
i, nói: “Nô tài cũng không rõ chuyện
gì. Hay Hoàng hậu nương nương tự mình hỏi Hoàng thượng vậy?”.
Ta
hỏi? Ta có quyền gì mà hỏi? Giang thị lại không phải người thuộc biên
chế hậu cung, tiền lương trước nay cũng không nhận từ chỗ ta. Hơn nữa ta phải hỏi thế nào? Hỏi Giang thị lần này là nghỉ phép hay nghỉ hưu non?
Có tiền đền bù không? Sau này liệu có còn phải đóng bảo hiểm, lo chỗ ăn
chỗ ở cho cô ta không?
Thấy tiểu nội thị bên cạnh vẫn đang nhìn,
tôi gật đầu qua loa, đến khi gặp Tề Thịnh thì vờ như không biết gì, cũng chẳng nhắc tới.
Tề Thịnh cũng không đề cập đến chuyện đó, chỉ
nói: “Hạo nhi ngày một lớn, không thể để nó lớn lên trong tay đàn bà
được. Từ ngày mai trở đi, hằng ngày nàng đều phải mang nó đến đây, ta
muốn tự mình dạy bảo nó”.
Cách nghĩ “giáo dục từ nhỏ” của Tề
Thịnh là tốt, nhưng cách làm thì lại khiến người ta không dám gật bừa.
Đến nhà trẻ cũng chỉ nhận trẻ đủ ba tuổi, thế mà anh lại bảo một đứa bé
mới vừa tròn một tuổi hằng ngày phải học cách quản lý nhà nước sao?
Tôi dở khóc dở cười nhưng thấy Tề Thịnh rất nghiêm túc, không giống đang đùa, đành phải gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, quả nhiên Tề Thịnh phái tiểu nội thị đến cung Hưng Thánh giục
tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đánh dày mặt mà bế Tề Hạo đến cung Đại Minh điểm danh.
Khi Tề Thịnh tiếp kiến triều thần, tôi phải ở
sau bình phong bế con nghe. Khi Tề Thịnh phê duyệt tấu sớ, tôi phải bế
con ngồi trên giường nhỏ bên cạnh anh ta.
Lúc mới bắt đầu, Tề Hạo chưa quen với môi trường mới, tỏ ra rất trật tự, ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi. Nhưng chưa được hai ngày thì nó không chịu ngồi yên nữa, cứ
nhoài người đòi xuống, sau đó chập chững đi ra ngoài bình phong.
Tề Thịnh đang ở ngoài nghe mấy viên quan của Hộ bộ, Lại bộ tấu trình, tôi
không dám lên tiếng gọi con, chỉ có thể túm lấy cổ áo của nó mà lôi lại. Không ngờ động vào ổ kiến lửa, Tề Hạo mở to mắt lên nhìn tôi, bộ dạng
tủi thân mếu máo, vài giây sau khóc tướng lên.
Tôi dỗ mãi không
được, đang lo đến vã mồ hôi, chỉ hận là không thể dùng tay bịt miếng nó
lại thì Tề Thịnh từ phía trước bình phòng bước vào, bế nó ra ngoài đặt
lên đùi, vừa nhẹ nhàng dỗ dành, vừa thản nhiên bảo Thượng thư Hộ bộ tiếp tục nói.
Tôi ngồi đằng sau bình phong, mọi người bên ngoài phản
ứng thế nào tôi không nhìn được, chỉ biết là Thượng thư Hộ bộ trình tấu
không còn được trôi chảy như lúc trước.
Về sau cảnh tượng trở
thành Tề Thịnh bế con tiếp kiến triều thần ở bên ngoài bình phong, tôi
một mình chăm chú lắng nghe ở sau bình phong. Hai lần đầu, triều thần
còn ngạc nhiên, về sau thì có vẻ bình tĩnh hơn.
Hơn một tháng
trôi qua, tôi không rõ Tề Hạo có mở mang được tí kiến thức nào không,
nhưng tôi đã biết hết các sự vụ trong triều rồi. Thỉnh thoảng Tề Thịnh
nổi cơn lười, tôi còn đọc tấu chương giúp anh ta. Mặc dù cách ngắt câu
không được lưu loát nhưng Tề Thịnh đều có thể hiểu rõ ràng, sau đó nhắm
mắt đọc lời phúc đáp cho các bản tấu đó.
Tôi cầm bút lông nguệch ngoạc ghi lại trên giấy, kẹp vào các bản tấu để Tề Thịnh đích thân chép lại lần nữa.
Lần đầu tiên Tề Thịnh nhìn thấy chữ viết của tôi, hồi lâu chẳng nói gì, sau đó chỉ vào các dòng chữ, hỏi với vẻ vô cảm: “Nàng viết cái gì vậy?”.
Nhất thời tôi không biết Tề Thịnh chế giễu chữ viết rời rạc của mình, hay là vì đọc không được kiểu chữ giản thể ấy, suy nghĩ một lúc mới đáp: “Đây
gọi là chữ giản thể, là dạng chữ đơn giản hóa các nét của chữ phồn thể
mà chàng dùng. Chàng không thấy như thế này đơn giản dễ học hơn sao?”.
Tề Thịnh nhìn kỹ chữ viết của tôi, từ chối cho ý kiến, chỉ nói: “Sau này
đừng viết kiểu chữ này, để người khác nhìn thấy thì không ổn đâu”.
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng đến lần sau, theo bản năng tôi vẫn viết chữ giản thể.
Sau vài lần như vậy, Tề Thịnh cuối cùng cũng nổi giận, không thèm ngồi ghế mềm nữa mà đứng dậy đến giám sát bên cạnh tôi.
Tôi cầm bút đứng đờ ra đó, mực trên ngòi bút nhỏ giọt rơi hết xuống mà vẫn không viết nổi một chữ.
Tề Thịnh liếc tôi, hỏi: “Sao thế?”
Trán đầy mồ hôi, tôi ấp úng một hồi lâu, xấu hổ trả lời: “Không biết viết”.
Tề Thịnh bối rối: “Không biết viết cái gì?”
Tôi lau mồ hôi, đáp: “Chữ phồn thể, chưa học qua nên không biết viết.”
Tề Thịnh kinh ngạc nhìn tôi: “Lúc nãy không phải nàng biết nên mới đọc được sao?”
Tôi đáp: “Nhìn chữ thấy quen quen nên đọc bừa, tú tài biết chữ cũng chỉ biết một nửa thôi mà!”
Tề Thịnh nhìn tôi, không nói câu nào.
Từ đó trở đi tôi lại có thêm việc để làm: khi Tề Thịnh ngồi phê tấu sớ thì tôi đứng bên cạnh tập viết chữ. Cứ như vậy, phần lớn thời gian trong
ngày tôi đều phải ở cung Đại Minh, có lúc Tề Thịnh bận quá, tôi còn phải tăng ca đến tận khuya, sau đó thì ở lại cung Đại Minh luôn cho tiện.
Tôi tính sơ sơ, trước mắt ngoài việc gánh vác trọng trách đại tổng quản hậu cung, tôi còn làm cả công việc của thư ký riêng và trợ lý sinh hoạt,
thỉnh thoảng còn phải thị tẩm nữa… Xem ra, tôi cũng là một người đa
nhiệm phết đấy chứ.
Càng mệt tôi càng nhớ Giang thị, thấy đồng
chí Giang đúng là một thanh niên có lý tưởng, có tham vọng, có