
môi ra, nhưng nhanh chóng vui vẻ
trở lại, cười nói: “Vài ngày nữa muội sẽ đến vấn an Thái hoàng thái hậu, lúc đó sẽ qua thăm tẩu tẩu vậy, Tam ca không ngăn cản muội chứ?”.
Lần này Tề Thịnh chỉ nhếch môi lên chứ chẳng thèm nói lời nào.
Chiêu Dương có lẽ cũng thấy mất hứng, song vẫn mỉm cười, làm nũng thêm mấy
câu rồi mới cáo biệt chúng tôi. Mấy cô gái đi cùng cô ta đang đứng ở
đằng xa đợi, mặc dù đều ra vẻ ngắm phong cảnh song thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này. Chiêu Dương trở về không biết đã nói những gì mà khiến
tất cả đều quay lại nhìn chúng tôi, có người còn dùng khăn che miệng
cười.
Tề Thịnh làm như không nhìn thấy, điềm tĩnh cầm tay tôi, men theo một con đường khác để xuống núi.
Đi được tầm chục mét, vượt qua hai chỗ ngoặt thì không nhìn thấy Chiêu
Dương và đám người kia đâu nữa. Lúc này tôi mới túm lấy Tề Thịnh, hỏi:
“Tại sao trùng hợp vậy nhỉ?”.
Tề Thịnh quay người lại nhìn tôi,
nói: “Cửu đệ muốn gặp nàng. Nếu ta đoán không lầm thì hiện tại Cửu đệ
cũng đang ở trên ngọn núi này”.
Một câu nói đơn giản như vậy nhưng lại khiến tôi sợ đến chết đi sống lại.
Tôi và Tề Thịnh mặc thường phục dạo chơi Thúy Sơn, việc này nếu có truyền
ra thì sẽ là một giai thoại về tình cảm sâu đậm giữa Hoàng thượng và
Hoàng hậu, nhưng nếu tôi và Nhà xí huynh bị bắt quả tang ở đây thì không phải là gặp mặt bình thường, mà thành hẹn hò trai gái rồi.
Thấy tôi ngạc nhiên, Tề Thịnh cười hỏi: “Nàng muốn gặp Cửu đệ chứ?”.
Thật ra tôi cũng muốn gặp riêng Nhà xí huynh, có những lời không thể nào chuyển qua người khác mà phải nói trực tiếp với nhau.
Có điều tôi vẫn sống chưa đủ, ở trước mặt Tề Thịnh, đánh chết tôi cũng không dám nói mình muốn gặp Nhà xí huynh.
Tôi bình tĩnh lắc đầu, kiên quyết nói: “Không muốn”.
Tề Thịnh cười cười, quay người bỏ đi.
Tôi đứng đơ ra một lát rồi mới đuổi theo, gọi: “Này!”.
Tề Thịnh dừng lại.
Tôi vốn muốn hỏi xem có phải anh ta sớm đã đoán được rằng Nhà xí huynh muốn gặp tôi nên mới đưa tôi đến Thúy Sơn, tạo cơ hội cho hai chúng tôi được gặp nhau hay không. Có điều lời đến cửa miệng rồi thì tôi đột nhiên lại đổi giọng, hỏi Tề Thịnh: “Chúng ta ăn trưa ở đâu?”.
Tề Thịnh hơi thần người trong mấy giây, sau đó hỏi tôi: “Nàng có muốn ăn đồ chay trong chùa này không?”.
Tiểu mỹ nhân Chiêu Dương kia đã nói là muốn ăn đồ chay trong chùa, nếu tôi
đến đó chắc chắn sẽ gặp cô ta. Hiện tại đang là giai đoạn nhạy cảm, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Thiếp không thích ăn đồ chay”.
Tề Thịnh nói: “Được rồi, chúng
ta về Thịnh Đô đã. Ta biết một quán ăn đồ ăn rất ngon, đưa nàng đến ăn
thử nhé”, nói xong liền dẫn tôi xuống núi.
Thúy Sơn cách Thịnh Đô gần hai mươi dặm, lúc này xuống núi, dù có đi nhanh cỡ nào thì về thành cũng quá trưa mất rồi. Tôi sờ cái bụng trống rỗng, thấy hối hận lúc
sáng sao không ăn thêm một chút.
Tề Thịnh đi trước vẻ rất thoải
mái, tôi đi đằng sau cố ý giảm tốc độ để đợi Tả Ý đuổi kịp. Chẳng ngờ
thấy tôi đi chậm lại, Tả Ý cũng đi chậm lại theo, duy trì khoảng cách
tầm hai, ba mươi bước.
Chẳng còn cách nào, tôi đành quay người lại vẫy cô.
Tả Ý hơi ngỡ ngàng, lúc này mới vội vàng chạy lại, khẽ hỏi tôi: “Phu nhân có gì sai bảo ạ?”.
Tôi đói quá, trán đã vã cả mồ hôi, tay túm lấy vạt áo của cô, run rẩy hỏi: “Có đồ ăn không?”.
Tả Ý bị tôi dọa, một lúc sau mới run rẩy lôi ra nửa cái bánh hoa hồng bọc
trong khăn tay: “Lúc nãy nô tì thèm quá, giờ chỉ còn ngần này thôi”.
Nửa cái thì nửa cái, dù sao cũng đỡ đói.
Tôi vừa cho nửa miếng bánh vào miệng thì Tề Thịnh đi đằng trước không biết đã quay lại từ lúc nào, nhìn tôi hỏi: “Đói rồi à?”.
Đói rồi à? Sáng sớm đã bị anh lôi dậy, trên xe ngựa khó khăn lắm mới kiếm
được chút điểm tâm, lại bị người nào đó ăn mất một nửa. Cả buổi sáng còn leo núi, khấu đầu lạy Phật, bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi,
tôi không đói được sao?
Tôi quả thực rất muốn ôm lấy chân anh ta mà khóc lên: “Ông nội của tôi ơi, tôi thực sự đói lắm rồi!”.
Có lẽ ánh mắt đã bán đứng tôi, mặc dù tôi không trả lời nhưng Tề Thịnh lại khẽ cười, nói: “Nhìn nàng kìa, mới có một bữa chưa ăn mà đã thế rồi.
trước đây khi ở trong quân đội, ta đã từng có lúc ba ngày không có hạt
cơm nào vào bụng mà cũng chẳng đến nỗi như nàng lúc này”.
Miệng thì nói vậy nhưng tay Tề Thịnh lại kéo tôi đi, bước chân còn nhanh hơn lúc nãy.
Vừa ở đằng sau núi đi ra thì một thị vệ chạy tới, sắc mặt sợ hãi, đến gần
bên Tề Thịnh nói nhỏ: “Chủ tử, xe ngựa ở dưới núi bị người ta phá hỏng
rồi”.
Tôi hoảng sợ, quay đầu lại nhìn Tề Thịnh thì nghe thấy anh ta lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
Tên thị vệ vội bẩm báo chi tiết, nói đơn giản thì là “chuyện bất ngờ”.
Vì chùa Phúc Duyên hương hỏa hung thịnh, người đến rất đông, xe ngựa cũng
nhiều, dưới núi có dành riêng một cái sân chuyên để cho mọi người đỗ xe. Một số tiểu thương đầu óc linh hoạt đã sớm nghĩ ra việc tới đây bán đồ
ăn cho đầy tớ và phu xe, dần dần nơi đây trở thành một cái chợ khá lớn,
đến cả đoàn tạp kĩ cũng kéo tới làm ăn.
Sau khi xuống xe, tôi và
Tề Thịnh đã lên th