
i tẩm bổ thêm mới được, gầy quá, rõ ràng đã
mười lăm mười sáu tuổi rồi mà trông vẫn rất mảnh khảnh, yếu ớt. Ánh mắt
của Chiêu Dương xẹt qua một tia vui mừng khi thấy người khác gặp họa,
nhưng miệng thì lại vội kêu mấy thị nữ đưa Tả Ý đi thay quần áo.
Tả Ý vừa vắt nước trên váy vừa liếc tôi vẻ oan ức.
Tả Ý ơi là Tả Ý, ngươi vốn dĩ nên không nên đi cùng ta, nhưng người đã tới thì chính là cái gai trong mắt họ! Tôi khẽ than một tiếng, gật đầu rồi
vỗ nhẹ vào tay cô động viên: “Đi đi”.
Tả Ý bị người ta lôi đi, nụ cười trên khuôn mặt Chiêu Dương lập tức biến mất, kéo tôi vào sâu trong vườn, nghiêm túc nói khẽ: “Nhanh lên, bọn Cửu ca đã đợi từ lâu rồi”.
Tôi bị cô ta kéo đi nhanh như bay, tôi định hỏi cô ta vài câu: Cô nương, cô có biết mình đang làm gì không? Cô có biết hậu quả của việc này không?
Rõ ràng các người đang công khai lừa gạt Tề Thịnh, anh ta có thể bỏ qua
cho các người sao? Nhà xí huynh thì đã ngã chổng vó, còn cô? Cô vẫn còn
là một khuê nữ, Tề Thịnh nếu muốn chính cô thì cũng chẳng cần phí sức,
chỉ cần ban hôn thì đã khiến cô hận không thể đầu thai lần nữa rồi.
Chà, đúng là không biết thì không sợ.
Chiêu Dương kéo tôi vào trong một sương phòng yên tĩnh, vừa bước vào cửa quả
nhiên đã nhìn thấy Nhà xí huynh đang đợi ở phía trong, bên cạnh còn có
một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi trông khá quen, nhưng tôi nghĩ
mãi cũng không nhớ đã gặp ở đâu.
Nhà xí huynh và người đàn ông
kia đều đứng dậy. Sau khi nhận cái gật đầu ra hiệu của Nhà xí huynh,
Chiêu Dương liền quay người đóng cửa, đi ra ngoài.
Tôi đi đến ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một ly trà, nước chỉ hơi âm ấm, chắc hai người này đã ngồi đợi khá lâu rồi.
Nhà xí huynh ngồi đối diện cười cười, chỉ tay vào người đàn ông bên cạnh rồi giới thiệu với tôi: “Đây là tướng quân Dương Dự”.
Tôi nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, một lúc sau mới hiểu, người đàn
ông này là cha của Dương Nghiêm? Thảo nào trông quen quá, lần trước ở
ngoài thành Thái Hưng đã nhìn thấy một lần rồi.
Chỉ có điều, lão
huynh đây chẳng phải nên ở Vân Tây dẹp loạn sao? Mấy ngày trước Tề Thịnh còn nhận được tin chiến trận của ông ta, sao lại đột nhiên tự mình hồi
kinh rồi?
Có lẽ hiểu được thắc mắc của tôi nên Dương Dự cười
nhạt, nói: “Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, ở Vân Tây thần đã
sắp xếp ổn thỏa cả rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.
Tôi nén sự ngạc nhiên của mình, nhìn ông ta, hỏi: “Là Dương tướng quân muốn gặp ta sao?”.
Nếu như không phải ông ta muốn gặp tôi thì Nhà xí huynh đâu cần mất công như vậy.
Dương Dự và Nhà xí huynh nhìn nhau, chầm chậm gật đầu, đáp: “Đúng vậy, là
thần muốn gặp Hoàng hậu nương nương. Việc trọng đại, nhất định phải gặp
trực tiếp Điện hạ và nương nương mới có thể bàn được”.
Tôi thấy ông ta trịnh trọng như vậy liền ngồi thẳng người lên, hỏi: “Dương tướng quân muốn nói chuyện gì?”.
Im lặng một lúc, Dương Dự hỏi: “Nương nương có biết tại sao Hoàng thượng lại lệnh cho thần đi Vân Tây dẹp loạn không?”.
Tôi nghĩ một lát rồi bình tĩnh trả lời: “Đầu tiên Hoàng thượng điều Dương
tướng quân đi, sau đó giam lỏng Hoàng hậu ta, mục đích là để dụ Điện hạ
và Trương gia liên kết lại, một mũi tên trúng hai đích, vừa làm suy yếu
thế lực của Điện hạ, vừa gây tổn thất nghiêm trọng cho nhà họ Trương,
thâu tóm hết quyền lực chính trị và quân sự vào tay”.
Nhà xí huynh và Dương Dự đều không tỏ ra một chút ngạc nhiên nào cả.
Nhà xí huynh mỉm cười, nói với tôi: “Thần và Tam cô nương nhà họ Trương đã
đính hôn, nhưng chỉ là để làm yên lòng Hoàng thượng mà thôi. Vốn định
giải thích với người, nhưng sau này thấy người vẫn bình tĩnh nên đoán là người đã hiểu rõ cả rồi”.
Dương Dự nhìn tôi vẻ tán thưởng, khen ngợi: “Nương nương quả nhiên thông minh sáng suốt, Điện hạ đã không nhìn lầm người”.
Tôi vốn định nói một hai câu giả vớ khiêm tốn nhưng rồi lại im lặng. Người
ta nói câu này có lẽ không phải khen tôi mà chỉ là ca ngợi con mắt tinh
tường của Nhà xí huynh thôi.
Dương Dự lại nói tiếp: “Nhưng nương nương mới biết một mà chưa biết hai”.
Tôi ngước mắt nhìn ông ta.
“Hoàng thượng điều thần đi Vân Tây, thoạt nhìn là muốn loại trừ vây cánh của
Điện hạ, trên thực tế thì còn có ý đồ sâu sắc hơn”, Dương Dự dừng lại,
hơi nhếch khóe môi rồi mới nói tiếp: “Hoàng thượng thực ra rất muốn điều thần đi khỏi Giang Bắc, giam lỏng ở Vân Tây, muốn danh chính ngôn thuận thu lại binh quyền đang ở trong tay của thần. Thần vốn không nghĩ
nhiều, sau khi đến Vân Tây mới dần dần nhận ra. Bởi vì phản loạn ở Vân
Tây không nghiêm trọng như triều đình nói, nhà họ Hạ đã nhiều năm trấn
thủ Vân Tây, binh lực hùng mạnh, Hạ Lương Thần lại là một lão tướng
nhiều kinh nghiệm, sao không dẹp yên được mà cứ nhất thiết phải điều
thần từ Giang Bắc đến”.
Vấn đề mà ông ta nói tôi cũng đã nghĩ đến từ lâu. Theo lý mà nói, nhà họ Hạ là bề tôi thân tín của Tề Thịnh, một
trong ba đạo quân chủ lực của Nam Hạ, ngay cả phản loạn ở Vân Tây cũng
không dẹp yên được thì thật là vô dụng, khiến người ta vừa bất an vừa
bất ngờ.
Dương Dự nói tiếp: “Sau này, Hoàng thượng l