
Nhưng cho dù đi chậm như vậy, Tả Ý và tiểu nội thị cải trang kia
vẫn bị bỏ rơi ở đằng sau, còn mấy tên ám vệ đang âm thầm theo sau thì
hầu như chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tôi lờ mờ hiểu ra, có lẽ Tề Thịnh đang muốn hẹn hò với tôi.
Hẹn hò, chuyện này trước đây tôi cũng làm thường xuyên, khi nào thì dắt
tay, khi nào thì ôm eo, thành thục từ lâu rồi, dù bây giờ giới tính đã
thay đổi, nhưng cũng chỉ là chuyển từ tấn công sang phòng thủ mà thôi,
chẳng có gì là khó. Có điều, Tề Thịnh là người thâm sâu, từ trước tới
giờ không bao giờ làm việc vô nghĩa, hôm nay anh ta lại khác hẳn với mọi khi khiến tôi cảm thấy hơi bất an.
Không lẽ còn cái bẫy nào đang chờ tôi phía trước?
Nghĩ thế, tôi lại càng thấy căng thẳng, chẳng còn tâm trí nào mà thưởng thức phong cảnh nữa, chỉ quan sát Tề Thịnh, chú ý nhất cử nhất động của anh
ta.
Tề Thịnh vừa đi vừa nói cho tôi cây này ai trồng, bàn cờ đá này ai đã từng chơi, tấm bia đá này do ai tạc…
Tôi đối đáp cẩn thận, cảm thấy trong từng câu nói của Tề Thịnh đều chứa đựng những ý tứ rất sâu xa.
Đi thêm được một lúc, Tề Thịnh bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài nói: “Quay về thôi”.
Cuối cùng tôi cũng đã có thể thở phào, vội vàng gật đầu: “Được ạ, được ạ”.
Đang định quay người lại thì đột nhiên nghe thấy một tràng cười trong trẻo
của phái nữ từ phía trước vọng lại, đưa mắt nhìn thì thấy mấy cô gái trẻ trang điểm quý phái được một đám người vây quanh đang đi từ trên núi
xuống.
Khi khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của quận chúa Chiêu Dương lộ ra từ đám đông, tôi bỗng nhiên ý thức được, cuối cùng cái bẫy cũng đã
xuất hiện.
Cô gái xinh xắn này, mặc dù tôi chưa tiếp xúc nhiều, nhưng ấn tượng thì vô cùng sâu sắc.
Lần thứ nhất là ở bữa tiệc gia đình vào dịp Tết Nguyên tiêu năm kia, cô ta
mời tôi đi xem hoa đăng, nhưng lại đưa tôi đi bắt gian. Kết quả là tôi
bị Tề Thịnh giam lỏng đúng ba tháng, mọi người trong cung truyền nhau
rằng Thái tử phi vì mặc đồ đỏ mà trúng tà.
Lần thứ hai là trên
đường đi hành cung nghỉ ngơi vào năm ngoái, cô ta lừa tôi xuống xe ngựa
để đi ngắm cảnh xuân, nhưng kết quả là dẫn tôi đến trước mặt Nhà xí
huynh. Qua một hồi dò hỏi, Nhà xí huynh cuối cùng cũng nhận định tôi là
kẻ giả mạo. Cho nên trên Uyển Giang, Tề Thịnh và Nhà xí huynh ngấm ngầm
đấu đá nhau, tôi cũng suýt nữa thì mất mạng rồi.
Lần gặp mặt này, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé thoáng nét ngạc nhiên, bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã nở nụ cười rực rỡ.
Tôi khẽ hỏi Tề Thịnh: “Chàng hẹn cô ta đến à?”.
Tề Thịnh khẽ lắc đầu, buông tay tôi ra.
Quận chúa Chiêu Dương bỏ rơi mấy cô gái đi cùng, một mình vui vẻ chạy lại phía tôi và Tề Thịnh.
Tôi liếc thấy xung quanh bỗng chốc xuất hiện thêm rất nhiều người khác, lặng lẽ vây lấy Tề Thịnh.
Tề Thịnh hơi nhấc tay lên, những bóng người kia khựng lại rồi biến mất trong nháy mắt.
Tôi đang kinh ngạc trước khả năng thoắt ẩn, thoắt hiện của số ám vệ này thì Quận chúa Chiêu Dương đã chạy đến trước mặt, hành lễ qua loa với tôi và Tề Thịnh rồi cười hì hì hỏi: “Tam ca, Tam tẩu, hai người cũng đến đây
du ngoạn sao?”.
Tề Thịnh đứng thứ ba trong số các anh em, khi Tề
Thịnh còn là thái tử, Nhà xí huynh thỉnh thoảng cũng gọi anh ta là Tam
ca, nhưng từ sau khi Tề Thịnh lên ngôi thì anh ta đã lên thứ bậc khác
nên không ai dám gọi là Tam ca nữa.
Bây giờ, Quận chúa Chiêu
Dương xưng hô như vậy, cho thấy hai vấn đề: Thứ nhất, cô bé này suy nghĩ rất linh hoạt vừa nhìn cách ăn mặc của tôi và Tề Thịnh liền biết chúng
tôi bí mật ra ngoài, tất nhiên không muốn để người khác biết thân phận
của mình. Thứ hai, cô bé này da mặt cũng rất dày, bất luận quan hệ hai
bên thế nào thì ngoài miệng nhất định phải tỏ ra thân mật.
Tề Thịnh chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu.
Quận chúa Chiêu Dương nhìn tôi cười, nói như làm nũng: “Lâu ngày không gặp
Tam tẩu, Tam tẩu cũng không mời muội đi chơi. Quà muội tặng đầy tháng Uy nhi, Tam tẩu đã xem chưa? Có thích không?”, sau đó không đợi tôi lên
tiếng, cô liền tiến đến ôm lấy một cánh tay tôi, cười: “Khó khăn lắm mới gặp được tẩu ở ngoài thế này, không thể dễ dàng bỏ qua được. Đồ ăn chay trong chùa Phúc Duyên rất nổi tiếng, muội và mấy người bạn đang định đi ăn thử, tẩu tẩu đi cùng bọn muội luôn nhé!”.
Nói thì nói vậy,
nhưng tay lại âm thầm nhéo tôi một cái. Tôi chẳng có gì để nói, cô muốn
giở trò gì thì cứ việc giở trò đi, nhưng sao lại muốn làm trước mặt Tề
Thịnh? Cuộc gặp thật trùng hợp, lời mời thật vô lý… Cô đào cái bẫy lớn
nhưng lại không thèm che miệng hố lại, thiếu mỗi nước đánh dấu bốn phía, đề biển “Chỗ này có bẫy” nữa thôi. Cô bảo ta làm thế nào mà nhảy xuống
cái bẫy ấy được bây giờ?
Cho dù ta có muốn nhảy xuống cái bẫy đó thì cũng chẳng có gan!
Tôi vội vàng vùng khỏi bàn tay của Quận chúa Chiêu Dương, dịch sang phía Tề Thịnh một bước, qua đó thể hiện rõ lập trường kiên định của mình, tiếp
theo ngẩng đầu lên nhìn Tề Thịnh, đợi phản ứng của anh ta.
Tề Thịnh cười lạnh nhạt, thay tôi từ chối: “Trong nhà đang có việc, tẩu tẩu của muội phải về cùng ta”.
Chiêu Dương nghe thấy có vẻ thất vọng, trề