
cảnh bên ngoài mà đang
nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Tôi cúi đầu xuống, quả nhiên ngọn núi ở đó
đang phập phồng, dào dạt sức xuân.
Tôi thở dài, khom người đứng
dậy rồi bước qua trà kỉ, ngồi lên đùi Tề Thịnh, cởi đai áo trong sự ngỡ
ngàng của anh ta, rồi từ từ cúi người xuống.
Thân thể Tề Thịnh cứng lại, cơ bắp toàn thân căng ra, hơi thở lập tức trở nên gấp gáp, vô thức đưa tay vòng qua eo tôi.
Tôi chạm nhẹ vào môi Tề Thịnh, cuối cùng dừng lại ở bên cổ anh ta, khẽ nói: “Sau cái đêm ngủ lại ở cung Đại Minh đó, Giang thị đã chặn đường mỉa
mai thiếp là dùng sắc đẹp quyến rũ Hoàng thượng, nhưng cô ta không biết
thiếp cảm kích từ ‘sắc’ đó dường nào đâu. Sau khi chàng loại trừ tất cả
vây cánh của thiếp, thiếp vẫn còn tấm thân này có thể lấy lòng chàng,
cho dù thiếp không thể làm phượng hoàng bay lượn trên chín tầng mây thì
cũng có thể làm một con chim tước trong chiếc lồng vàng, tránh được
sương gió, không phải chịu nắng mưa, quả là may mắn, rất may mắn”.
Nói xong tôi cắn nhẹ vào tai Tề Thịnh.
Bàn tay Tề Thịnh đặt trên lưng tôi từ từ nắm chặt lại, cuối cùng từ tốn
nhưng kiên quyết đẩy ra, cúi xuống lặng lẽ chỉnh lại quần áo có phần xộc xệch của tôi, đến khi buộc xong cái dây áo cuối cùng mới cất giọng bình thản: “Nàng không phải chim tước, nàng là hoàng hậu của ta, là người vợ sẽ kề vai sát cánh cùng Tề Thịnh ta trông coi thiên hạ từ nay về sau”.
Tôi hơi ngạc nhiên, hoài nghi nhìn Tề Thịnh.
Tề Thịnh đưa mắt lên nhìn tôi, nói: “Nàng không cần phải tính kế với ta.
Ta sẽ đáp ứng nàng bởi vì ta có thể nghe được việc mà ta muốn biết từ
trong lời nói của nàng. Giả dụ nói đến Giang thị, mặc dù chỉ là muốn
dành cho cô ta một sự trả thù nho nhỏ, nhưng cũng cho thấy nàng đã có sự ghen tị của phái nữ”.
Tề Thịnh cười nhạt, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Hay ghen tị, dễ thay đổi, thậm chí là ham hư vinh,
ngang ngược, tất cả những điều nàng mất đi mười mấy năm về trước ta đều
có thể từ từ tìm lại cho nàng. Ta sẽ tha thứ cho nàng, bao dung nàng,
chiều chuộng nàng, yêu thương nàng cho đến khi nàng bằng lòng nắm chặt
tay ta, kề vai sát cánh cùng ta”.
Tôi choáng váng đến nỗi chẳng nói được gì, vô thức lùi lại phía sau một bước, kinh ngạc nhìn Tề Thịnh.
Mẹ kiếp, đây có phải là Tề Thịnh không? Không phải đang bị nam chính của tiểu thuyết tình cảm ám vào người đấy chứ?
Tề Thịnh nhìn bộ dạng tôi như vậy, bật cười một tiếng, hỏi: “Thế nào? Sợ rồi à? Chẳng lẽ chỉ có nàng biết đóng kịch sao?”.
Tôi sững ra chốc lát rồi mới thực lát rồi mới thực lòng khen: “Hoàng thượng quả nhiên là bất phàm, khâm phục, khâm phục, thần thiếp khâm phục”.
Tề Thịnh cười mỉa mai, rời ánh mắt đi nơi khác.
Bất giác tôi thầm than, xuống khỏi giường một cái, trí tuệ của người đàn
ông này quả nhiên được nâng lên rất nhiều. Đương nhiên, tôi cũng cần
kiểm điểm lại bản thân, diễn xuất vẫn chưa thành thục, sau này phải rèn
luyện thêm, còn phải học Lục Ly và Tả Ý diễn phần khóc nữa. Lúc thích
hợp cũng có thể học hỏi ông vua của phái thực lực vài phần kỹ xảo.
Tề Thịnh bên cạnh không nói gì, chỉ vén mành xe lên, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Chùa Phúc Duyên được xây dựng ở lưng chừng Thúy Sơn, đã có hơn bốn trăm năm
lịch sử, hương khói nghi ngút cả ngày. Xe ngựa lên núi không tiện, đến
chân núi liền dừng lại, Tề Thịnh xuống xe trước, còn tốt bụng quay người đỡ tôi, sau đó dẫn tôi hòa vào đoàn người lên núi thắp hương.
Tôi cho rằng đã đi cầu Phật, thành tâm hay không khoan hãy nói nhưng lễ
nghi nhất định phải đầy đủ. Thế là vào đến chùa, nhìn thấy tượng Phật
nào tôi cũng đều cúi lạy, chỉ sợ mình bỏ sót mất vị nào thì hỏng.
Tề Thịnh thấy tôi cầu khấn thành kính như thế, thỉnh thoảng cũng lạy theo.
Khi đến trước tượng Quan Thế m Bồ Tát, Tề Thịnh bên cạnh cũng lầm bầm cầu
nguyện, tôi thực sự không nén được, bèn ngoảnh đầu sang hỏi anh ta:
“Chàng cầu gì thế?”.
Mắt Tề Thịnh hơi khép, điệu bộ rất thành kính, đáp: “Cầu cho người bên cạnh ta sẽ được như những điều mà ta cầu xin”.
Lời nói này có hơi lòng vòng, tôi suy nghĩ một lúc mới hiểu rõ ý của anh
ta, liền thấy chột dạ, vội quay người sang khấn Quan Thế m Bồ Tát, thầm
cầu nguyện: Bồ Tát, chuyện này người nhất định phải học phương Tây,
nhường phụ nữ trước.
Cứ một đường thấy Phật là khấn như thế, dập
đầu lên dập đầu xuống không biết bao nhiêu lần, tôi bắt đầu xây xẩm mặt
mày. Đến khi lạy Phổ Hiền Bồ Tát xong đi ra, nếu không nhờ Tề Thịnh đứng bên cạnh kéo lại thì tôi đã va phải cửa điện rồi.
Tề Thịnh chau mày nhìn tôi, hỏi: “Làm sao thế?”.
Tôi nghĩ một lát, đáp: “Có lẽ vừa rồi khấn chưa thành tâm lắm, hay là quay lại khấn lần nữa đi”.
Nói xong bèn quỳ xuống đệm cói, nghiêm túc dập đầu ba cái.
Tề Thịnh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, kéo tôi lên, chẳng nói chẳng rằng lôi ra khỏi điện.
Tôi đoán anh chàng này chắc lại có chỗ nào không ổn rồi, quyết định không
hỏi câu nào, chỉ im lặng đi theo. Một lát sau chúng tôi ra khỏi chùa,
tiến vào phía sau núi.
Lúc này Tề Thịnh mới đi chậm lại nhưng vẫn không buông tay tôi ra, kéo đi chầm chậm men theo con đường đá nhỏ trên núi.