Snack's 1967
Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 9.00/10/381 lượt.

ại lệnh cho

Hạ Bỉnh Tắc lấy quân của Trương Linh ở Tịnh Dương đi trấn thủ biên giới

Tây Hồ, nhưng lại phái hai nhà họ Tiết và Mạc tăng quân dọc tuyến Tịnh

Dương đến Tân Dã. Thoáng qua thì có vẻ là để ép Trương gia điều động

phòng ngự, nhưng thật ra thì bên trong đều có ý tứ sâu xa cả. Nếu thần

đoán không sai thì sau khi dẹp loạn Vân Tây, Hoàng thượng cũng sẽ không

cho thần quay về Giang Bắc mà sẽ để thần trấn thủ Vân Tây, đổi Hạ gia

thành quân chủ lực của phía Bắc”.

Dương Dự nói đến đây, dừng lại lặng lẽ nhìn tôi.

Nghe một tràng về việc điều động binh lực ấy mà đầu óc căng cả ra, tôi lấy

tay chấm ít nước trà, vẽ ra tất cả những đặc điểm và hướng điều động

binh lực mà Dương Dự vừa nói lên mặt bàn.

Nếu Nhà xí huynh và nhà họ Trương kết thông gia, Tề Thịnh tất sẽ tìm cớ loại trừ Nhà xí huynh,

tiện thể cắt đi một cánh tay của nhà họ Trương, còn Dương Dự, sau cuộc

chiến Vân Tây thì binh quyền cũng chỉ là trên danh nghĩa. Tất cả điều

này đều chứng minh cho một cuộc nội chiến tranh giành quyền lực, đó là

cuộc chiến giữa Tề Thịnh với anh em trong nhà, với ngoại thích Trương

gia, với Dương Dự…

Nhưng kết quả là thành trì quan trọng của

Giang Bắc đã nằm trong tay chiến tướng thân tín của Tề Thịnh, dọc biên

cương phía Bắc thì vẫn âm thầm tập hợp lực lượng hùng hậu.

Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi thất thanh: “Hoàng thượng muốn đánh Bắc Mạc?”.

Bắc Mạc và Nam Hạ đối đầu từ lâu, hơn năm mươi năm về trước đã có một cuộc

chiến ác liệt kéo dài hơn sáu năm, Thành Tổ chính là từ cuộc chiến đó mà lập nên kì tích, một thái tử mồ côi từ trong bụng mẹ đã khôi phục lại

địa vị, lập nên một triều đại mới. Mạch soái, phụ thân của Dương Dự, thì trở thành nhân vật huyền thoại của Giang Bắc, đi lên từ một tên lính bộ binh vô danh tiểu tốt, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành chủ

soái thống lĩnh quân Giang Bắc, trải qua sáu mươi năm với vô số trận

chiến ác liệt nhưng chưa từng thất bại.

Còn cả ông nội Trương

Sinh của Trương thị, ông nội Hạ Ngôn Chiêu của Hạ Bỉnh Tắc, Mạc Hải của

nhà họ Mạc, Tiết Vũ của nhà họ Tiết… đều là những chiến tướng khét tiếng vùng Giang Bắc lúc bấy giờ.

Cuộc chiến đó kết thúc bằng thắng

lợi của quân Nam Hạ. Thành Tổ vốn muốn thừa thắng truy kích tiêu diệt

Bắc Mạc nhưng thống soái quân Giang Bắc lúc đó là Mạch Tuệ không biết

tại sao lại bỏ giữa chừng, không thực hiện quân lệnh của Thành Tổ, đưa

quân về Thịnh Đô.

Thành Tổ lúc đó vì chuyện này mà phẫn nộ, tống

Mạch soái vào thiên lao. Nhưng cặp quân thần đã cùng nhau đi lên này có

quá nhiều điều mà người ngoài không hiểu được, cũng không biết vì lý do

gì mà cuối cùng Thành Tổ đã không trị tội Mạch soái, lại thả ông ta ra.

Mạch soái cũng là người có khí phách, sau khi được thả liền rời bỏ vinh hoa

phú quý nơi Thịnh Đô và vợ con ở trong Mạch phủ, một người một ngựa bỏ

đi. Nghe nói sau này Mạch soái từng quay trở lại nhưng bên cạnh đã có

người mới, cũng sinh hạ được những người con khác. Mọi người bèn nói,

Mạch soái mặc dù là anh hùng nhưng lại vô tình với người vợ cả Từ thị.

Từ thị đã cứu Mạch soái trong lúc nguy cấp, khó khăn mới có được đứa con trai lại bị Mạch soái cho người khác làm con thừa tự, cuối cùng chỉ cô

đơn một mình trông coi Mạch phủ trống vắng.

Có lẽ vì lý do này mà Thành Tổ quan tâm mẹ con Từ thị nhiều hơn, và cũng nuông chiều Dương Dự nhiều hơn.

Những chuyện này đều đã qua cả nửa thế kỉ rồi, tôi cũng chỉ nghe các cung nữ bàn tán với nhau mà thôi.

Sau cuộc chiến đó, Nam Hạ và Bắc Mạc tuy luôn đối đầu nhau, biên cương

thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng hai nước cũng chỉ lên án lẫn nhau,

hoặc dùng lời lẽ xã giao để thể hiện mình lấy làm tiếc về chuyện đã xảy

ra chứ chưa có cuộc chiến quy mô lớn nào.

Không ngờ Tề Thịnh lên ngôi chưa được hai năm lại muốn đánh Bắc Mạc, hơn nữa còn vì chuẩn bị

cho cuộc chiến này mà không ngại kích động Vân Tây nổi loạn.

Trương gia, Dương gia, Nhà xí huynh, những gia tộc khác và cả tôi chỉ là quân

cờ mà Tề Thịnh đã sắp xếp trên một bàn cờ lớn mà thôi.

Nghe nói

Thành Tổ, ông nội của anh ta khi khôi phục ngai vàng cũng tận dụng nổi

loạn ở Vân Tây, bây giờ ngẫm lại thì thấy hai ông cháu họ thật giống

nhau, ngay cả thủ đoạn cũng chẳng khác, quả không hổ là “giống hệt Thành Tổ”.

Trong mắt Dương Dự lúc này hoàn toàn là sự kính phục, ông

ngồi ngay ngắn, chắp tay: “Nương nương suy nghĩ rất nhạy bén, thật là

một nữ hào kiệt”.

Nhà xí huynh nhìn tôi, cười khổ: “Khi Hoàng

thượng vẫn còn là thái tử đã mất rất nhiều công sức vào quân Giang Bắc,

mỗi lần đến đại bản doanh Giang Bắc đều ở lại mấy tháng liền. Bây giờ

xem ra Hoàng thượng sớm đã có ý định đánh Bắc Mạc. Càng không nói tới

việc mở rộng về phía Bắc là ý nguyện của Thành Tổ”.

Đầu óc tôi

hơi rối loạn, những điều này rốt cuộc là ý nguyện của ai tôi không quan

tâm, chỉ biết là giờ mình phải nhìn nhận lại con người của Tề Thịnh rồi.

Một người có thể tính toán được một thế cờ lớn từ vài năm trước như thế

này, chưa cần nói đến thứ khác, chỉ riêng ý chí kiên định đã khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.