ra
tấn như em lúc đó thì điên loạn đương nhiên vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng anh Tuyên à, anh nghĩ chị Yên Nhi tại sao phải làm vậy nếu không phải vì
quá yêu anh? Suốt bao nhiêu năm qua, em lúc nào cũng nghĩ đến việc tìm
anh giải thích mọi chuyện. Nhưng Trung giới Việt Nam hoàn toàn tuyệt
giao với bên ngoài. Bản thân em lại lo sợ sau khi chị Yên Nhi được đưa
ra khỏi địa ngục sẽ…
Lời còn chưa kịp nói xong đã thấy Tuyên ngồi thở hồng hộc. Cả người từng
chút ngã nhoài xuống mặt ghế. Sau những tiếng ho dài như muốn phun ra cả phổi là âm thanh òng ọc rất rùng rợn. Máu tươi thấm vào chiếc ghế đỏ
khiến chỗ anh nằm nhanh chóng chuyển sang màu sắc sậm hơn những nơi
khác.
Hãy tha thứ cho em...Em không muốn quên anh…Em không muốn quên anh…
“Người em không muốn quên lại là anh sao, Yên Nhi?”, Tuyên khổ sở nhắm chặt hai mắt “Anh lạnh lùng đem em ném về hạ giới mà em vẫn không muốn quên anh sao?”. Bàn tay đang nắm chặt của anh vội vàng đem đặt ngay cửa miệng “Anh đối với em vô tình vô nghĩa mà em vẫn vì anh mà quyết định xuống địa
ngục à?” , “Tại sao…tại sao vậy Yên Nhi?”… “Tại sao em không hận anh
chứ?”…
- Anh Tuyên, hãy mau về giải thoát cho chị ấy. – Yên Vũ lê gối bò đến,
khẩn nài - Sau đó…sau đó…hai người muốn xử trí em thế nào cũng được…
- Đã không còn kịp nữa rồi…
- Tại sao lại không kịp? Chẳng phải địa ngục chỗ anh không hề dùng cực hình tra tấn phạm nhân sao?
- Cô ấy đi rồi… - Tuyên bất giác cười ngây ngốc - …đi từ sáng nay rồi…
- Đi rồi? – Người con gái lập tức lặp lại như một cái máy – Chị Yên Nhi đi rồi????....Đi rồi là thế nào?
Có lẽ lúc vừa đặt chân xuống địa ngục, trong lòng Yên Nhi ngoài tình yêu
đối với Tuyên còn có nỗi căm hận. Hận anh vô lý, lạnh lùng trục xuất cô
một cách vội vàng, hấp tấp. Nhưng sau bốn năm cùng con chung sống trong
căn phòng đơn điệu, sự nhân hậu và tình yêu trong Yên Nhi đã chiến thắng tất cả. Lúc cõi lòng cô thật sự thanh thản cũng là khi linh hồn Nhi
được siêu thoát. Chỉ tiếc, sự thật về nỗi oan khuất của cô chỉ được hé
lộ khi Nhi không còn trên đời nữa.
uyên không nhớ mình đã mất bao lâu mới về tới nhà. Cả đoạn đường, từ lúc
bước đi giữa khu vườn, băng qua rừng phong, mở cửa…đến khi đặt chân vào
Phòng Chờ đều không đọng lại trong óc. Tất cả khí lực của anh đều đang
bị nỗi đau cùng cảm giác ân hận hút sạch. Nó bào mòn linh hồn anh như
những loại dây leo đang hút chất dinh dưỡng từ vật chủ mà chúng đeo bám. Và Tuyên không hề có ý muốn chống cự, thậm chí còn mong quá trình đó
diễn ra nhanh hơn. Vì anh đã chờ cái chết đến với mình từ bốn năm trước chứ không phải bây giờ.
Tuyên là con ốc sên ngu ngốc, đã tự tìm cách đập vỡ ngôi nhà trên lưng mình.
Để rồi bây giờ, những mảnh vỡ của chiếc vỏ ấy đang cắm sâu vào da thịt.
Số phận con ốc sên ngu ngốc sẽ không có gì khác ngoài cái chết đang tìm
đến từng phút một. Trừ bỏ ngôi nhà gắn bó như máu thịt, nó chỉ là một
sinh vật yếu ớt, vô lực chứ không hơn.
Bước chân rong ruổi cuối cùng lại đưa anh đến trước một trong hai chiếc
gương quen thuộc, nơi Tuyên vẫn ngồi lặng im hằng giờ như kẻ mất hồn.
Người đàn ông ấy trong suốt bốn năm qua, không có lấy một ngày không làm Tuyên cảm phục. Anh có thể dành hết cả ngày chỉ để quan sát anh ta, chờ đợi và tìm kiếm những biểu hiện của sự sống.
Cảnh Huy thật sự vẫn chưa chết. Hay nói đúng hơn là thần chết cũng đành vất
vả với anh ta. Bốn năm ròng nằm bất động trên giường không thể làm lay
chuyển khát vọng sống mãnh liệt. Chính Thừa Giai còn phải thừa nhận,
chưa từng thấy qua kẻ phàm nào vừa ngang ngược lại vừa nguy hiểm như
thiết. Cô ta cho biết, mạng Cảnh Huy đáng lẽ phải kết thúc từ sau vụ nổ. Nhưng vì ý chí sống quá quyết liệt, cộng thêm sự oan khuất từ những
người đã bị Phạm Sỹ Nguyên hại chết và phúc đức tích được từ người mẹ
lương thiện mà sống sót tới giờ. Chỉ tiếc, cơ hội tỉnh lại là không thể
nói trước.
Mỗi lần nhìn Huy trên chiếc giường ấy, Thần Tuyên lại có cảm giác, ẩn sau
cơ thể bất động kia chính là thứ linh hồn đang ra sức vùng vẫy. Nó giống như một con dã thú, cả ngày đêm đều lồng lộn, muốn tìm cách phá tan
chiếc lồng thể xác. Anh ta đang đấu tranh từng phút một, cố gắng không
hề biết mệt mỏi. Linh hồn Cảnh Huy đang gào hét đòi được sống.
Bốn năm trước, Tuyên vốn định dùng hành động “tự sát” của mình để họ tìm
lại nhau, nhưng cuối cùng vẫn tính sai một nước. Đáng lẽ anh nên đến gặp Tuyết Vinh ngay khi vừa phát hiện ra mọi việc, nhưng kể từ lần thứ hai ở trần giới trở về, sức khỏe Tuyên đã yếu đi trầm trọng.
Anh không sợ chết nhưng lại thừa biết bản thân mình chỉ cần bước qua cánh
cổng sẽ không kịp mở miệng nói ra bất cứ điều gì. Tuyên chết đã đành,
nhưng biết tìm ai thay anh quan tâm để mắt tới cô ấy? Thần Tuyên cũng
không thể nhờ ai đó ở đây thay mình đến thông báo cho Tuyết Vinh, vì
thân thể không có chút quyền năng nào của họ sẽ chẳng thể chịu nổi hình
phạt đối với hành vi phạm luật này.
Vậy là anh mắc kẹt, kẹt trong chính sự quan tâm dành cho Tuyết Vinh và lòng quý trọng đối với Cảnh Huy. Tuyên muốn nhì