m nhất.
Nhận thấy Tuyên đùng đùng muốn bỏ về, Yên Vũ liền hốt hoảng nhào tới. Hai tay cô túm lấy ống quần anh, bò lê lết dưới mặt đất.
- Anh rể, xin anh nghe em lần này thôi, lần này thôi cũng được. Cứ xem
như sau khi biết hết mọi việc, anh vẫn quyết định nói với Young Min thì
em cũng không nửa lời oán trách. Nhưng xin anh cho em cơ hội thay chị
Yên Nhi làm sáng tỏ một chuyện…một cơ hội nữa là đủ rồi…
Bất đắc dĩ nhìn xuống con giun quằn quại đang bám lấy gấu quần mình, cơn
tức giận trong lòng Tuyên vẫn chưa hề thuyên giảm. Những lời giải thích
liệu có thể làm Yên Nhi của Tuyên sống lại?...Không, không hề. Thứ duy
nhất mà chúng mang đến chỉ có sự khinh thường và chán ghét dành cho Yên
Vũ. Mà hai điều đó thì chẳng cần làm gì cũng đã dâng lên đến đỉnh.
- Cô lại tính bày ra trò gì?...Tôi tuyệt đối không…
- Không phải. Không phải…Em xin thề trên tính mạng của con trai mình…Những lời này hoàn toàn là sự thật…
- Sau cái đêm chị Yên Nhi và anh Young Min xảy ra chuyện… Chỉ có nhờ em
giúp tìm trong nhà một sợi dây chuyền vàng. Em cũng đã thử nhìn quanh
nhưng không thấy… - Nói đến đây, Yên Vũ chợt lén đưa mắt nhìn Tuyên đầy
sợ hãi - …Rồi hôm chị Yên Nhi ở trước mặt mọi người đưa ra quyết định,
anh Young Min đã rất suy sụp. Suốt ngày ảnh chỉ biết giam mình trong
phòng, chẳng màn đến công việc hay sức khỏe bản thân nữa… Khi em vào
phòng anh ấy để an ủi thì vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền của chị Yên
Nhi nằm dưới góc tủ. Vì xót chồng, lại từng nghe chị ấy kể về sự thần kỳ của chiếc hộp…em đã nghĩ ra một kế hoạch…
Tuyên đang miễn cưỡng ngồi vắt chân, khoanh tay trên ghế thì trừng mắt. Anh
có thể đoán được tại sao sợi dây chuyền lại xuất hiện trong phòng làm
việc của Young Min. Vì đó là nơi cuối cùng cô người hầu nhìn thấy vợ
anh. Rất có thể trong lúc họ giằng co, nó đã vô tình bị hất văng đến góc tủ. Nhưng tại sao Yên Nhi trước giờ lại chưa từng nhắc qua? Mỗi lần
Tuyên hỏi đến thì cô đều ấp úng bịa ra lý do cất giữ hay sợ hư hỏng nào
đó. Chẳng lẽ vì cô ấy làm mất sợi dây chuyền do mẹ anh để lại, vào chính đêm bị Young Min giở trò nên mới không dám đem sự thật nói cho ai biết?
- Em nói với Young Min rằng, ảnh vẫn có thể cưới được chị Yên Nhi…nếu để
em đeo sợi dây chuyền… - Người con gái càng lúc càng trở nên sợ hãi –…
Em biết anh rất xem trọng tình cảm chân thật, muốn níu giữ chị ấy bằng
tình yêu chứ không phải bất cứ ràng buộc nào khác…Vì vậy, trong buổi lễ
Sửa Luật, Young Min và em đã cùng giăng bẫy vợ chồng anh…
- Giăng bẫy? – Toàn thân Tuyên bắt đầu run lẩy bẩy – Cô và anh Chín sao?
- Em…em cố tình kéo anh ra riêng để nói những lời khiêu khích…Trong
khi…trong khi anh Young Min thì bí mật giao trả chị Yên Nhi sợi dây
chuyền… sợi dây chuyền đã được em đeo trên cổ suốt ba tháng… - Yên Vũ
càng lúc càng bị gương mặt xanh tím của anh làm cho nói năng lắp bắp -
….Hình ảnh… hình ảnh trong đó…không phải…không phải do chị Yên Nhi mà là của em…Và cũng chính em…chính em nói cho chỉ để chị ấy không cho anh
mở…
- Cô…??? - Tuyên thảng thốt lặp lại - …Hình ảnh trong sợi dây chuyền… Là của cô…??? Không phải cô ấy???
- Lúc làm những việc này, trong lòng em chỉ nghĩ sẽ khiến anh thất vọng
mà tình nguyện đem chị ấy trả lại cho anh trai mình. – Yên Vũ khổ sở
khóc ròng – Em không muốn nhìn thấy anh Young Min phải chịu khổ.
Sau khi thanh minh cho mình, người phụ nữ lại lén đưa mắt nhìn Tuyên và
ngạc nhiên khi nhận thấy anh vẫn đang ngồi bất động. Hai tròng mắt đảo
quanh như vẫn đang chìm đắm vào thế giới của chính mình. Hai hàm răng
thỉnh thoảng lại va vào nhau nhưng không phát thành tiếng. Tuyên mở to
cặp mắt đang ngập nước rồi hết xoay đầu sang trái lại sang phải như một
kẻ đang cố tìm gì đó giữa tình trạng mất phương hướng.
Bàn tay đặt trên đầu gối của anh lúc này nắm chặt. Cả người nhấp nhô như
chú ngựa gỗ. Yên Vũ càng lúc càng kinh sợ vì thấy Tuyên cứ liên tục lẩm
bẩm điều gì đó với vẻ mặt điên dại. Sau màn ngó nghiêng lại đến vò đầu
bức tóc. Ánh mắt từng chút trở nên đờ đẫn. Anh hết ngây ngốc giơ hai tay ra trước mặt lại nhìn đăm đăm vào đó với vẻ mặt không tin được…Tiếng
cười đau đớn chậm rãi tan ra cùng những giọt nước mắt làm cõi lòng Yên
Vũ cũng nghẹn lại.
- Ngày hôm sau, em định đến chỗ anh kiểm tra xem tình hình thế nào. Thật
không ngờ lại gặp được Thanh Thiện… - Cô khốn khổ úp mặt vào hai bàn
tay của mình - …Biết chị Yên Nhi bình thường không quan tâm đến luật lệ, lại lo anh không tìm cách mở cái hộp, em đã giục chị ấy vào cầu xin cho Thanh Thiện…
Vẫn không có ai trả lời.
Sử Thần Tuyên trước mặt cô dường như đã chẳng thể để thêm chữ nào lọt vào
tai được nữa. Một mình anh hết khóc lại cười, miệng thốt ra thứ âm thanh không rõ là mỉa mai hay thống khổ.
- Anh Tuyên, khi đó em vẫn không biết nếu bị ném trở lại trần giới thì
chị Yên Nhi sẽ trở nên điên loạn. – Yên Vũ mếu máo lắc đầu – Em…em cứ
nghĩ điều đó sẽ giúp anh Young Min được danh chính ngôn thuận đón chỉ
về... Không ngờ… không ngờ sau khi nghe em kể hết đầu đuôi mọi chuyện,
anh ấy lại giận dữ đến độ đòi tống g
