h lắc đầu, phất tay ra hiệu – Chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
Nhưng điểm đến lần này không phải hồ Long Tĩnh mà là Vườn Linh Hồn, nơi
thỉnh thoảng lại xuất hiện những lứa đôi hạnh phúc. Bản thân Tuyên cũng
không biết mình đang chờ đợi hay tìm kiếm điều gì tại đây. Chẳng qua…anh vẫn chưa tìm ra cách để cưỡng lại cái khao khát được tìm về những nơi
mình cùng Yên Nhi từng lui tới.
Khu vườn bây giờ sinh trưởng rất xanh tươi, rậm rạp. Cách sắp xếp thảm
thực vật nơi đây là hoàn toàn tự phát nên đậm tính ngẫu hứng. Tuyên dành nhiều thời gian ngồi lặng im ở nơi này đến nỗi thuộc lòng luôn một số
vị trí - nơi bàn chân Yên Nhi từng đặt xuống.
Những lúc cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ lại ngã lưng xuống thảm cỏ và ngước
mắt nhìn lên bầu trời. Mỗi đám mây trắng lững lờ bay qua đều mang theo
hình bóng của cô, từ ánh mắt đến nụ cười…
Giờ phút này, có lẽ Nhi vẫn đang sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông
của đời mình. Con gái họ cũng phải được bốn tuổi. Bản thân anh không
biết đã bao nhiêu lần nằm mơ thấy đứa trẻ ấy, bao nhiêu lần tự hỏi xem
nó có mấy phần giống với Yên Nhi xinh đẹp. Tuyên thậm chí còn tưởng
tượng lúc cô bé mở miệng nói tiếng ba, tiếng mẹ làm trái tim họ tan
chảy.
Anh Chín tuy thường có nhiều việc phải làm nhưng chắc sẽ vì Yên Nhi mà
hạn chế số thời gian đi đây đi đó. Trường hợp tệ nhất, cô ấy vẫn còn có Yên Vũ để bầu bạn. Chị em họ gắn bó và thân thiết như vậy, chắc chẳng
bao giờ thấy buồn chán. Chỉ không biết bây giờ, nỗi căm giận của Yên Nhi đối với Tuyên vẫn còn hay đã phai đi bớt. Anh không mong người phụ nữ
ấy sẽ tha thứ cho mình. Bởi điều đó chỉ tổ làm cho cổ thêm áy náy. Tốt
nhất vẫn nên để Yên Nhi oán hận và căm ghét Tuyên đến tận ngày anh hoàn
toàn biến mất.
Đặt chân đến vị trí đã bị mình ngồi…mòn đất, Tuyên thoáng bất ngờ khi
nhận ra sự xuất hiện của một loài cây mới. Hình dáng lá hơi nhọn phần
đầu, khúc đuôi phình to như một trái tim bị kéo dãn. Thân cây là những
sợi dây mảnh, nhẹ nhàng quấn quanh thân tùng để vươn lên hứng nắng. Ngày hôm qua đến đây, hình như vẫn chưa thấy xuất hiện.
Anh cẩn thận bước lại, cố hết sức không làm tổn hại đến những loài cây
gần đó. Khi ngắt thử góc lá đưa lên mũi, mùi thơm thơm cay nồng lập tức
khiến mọi ký ức trong Tuyên đều sống dậy.
- Anh có biết sự tích về trầu và cau của người Việt không?
- Hình như nói về một đôi vợ chồng?
- Ừ. Giữa họ vì phát sinh chút hiểu lầm nên mới phải tách biệt. Sau khi
chết, người chồng liền biến thành cây cau lớn, mạnh mẽ vươn lên giữa gió mưa. Còn cô vợ là dây trầu, mảnh mai quấn lấy thân cau không dứt.
- Ở đây hình như chưa có hai loài cây ấy?
- Trầu với cau là những thứ không thể thiếu trong hôn lễ, biểu tượng cho tình yêu thủy chung, sâu sắc. Nếu một mai em chết sớm, nhất định cũng
sẽ hóa thành dây trầu ở nơi này đợi anh.
Đúng vậy. Đây chính là một dây trầu, thứ Yên Nhi đã có lần nhắc đến.
Có lẽ ai đó vừa mới chết, linh hồn vô tình hóa thành dây trầu này. Nhưng nếu sau khi Tuyên biến mất, cơ thể hóa thành thân cau giữa khu rừng rậm rạp thì liệu Yên Nhi có nhận ra được? Cô ấy chẳng biết có còn nhớ cuộc
đối thoại về hai loài thực vật vợ - chồng này? Hay chỉ mình anh làm kẻ
si tình, ngu ngốc ôm mãi những ỷ niệm đau khổ?
Không, Yên Nhi không nên nhớ bất cứ điều gì về Tuyên cả. Hãy để mọi thứ
có liên quan đến anh chìm vào quên lãng. Như vậy mới là điều tốt nhất
cho cô ấy.
- Yên Nhi…Nếu một mai anh chết, cũng sẽ hóa thành thân cau, mãi mãi ở nơi này…nhớ em.
Buồn bã trở về Phòng Chờ, bất ngờ bị không gian ầm ĩ làm cho choáng
váng, Tuyên ngay lập tức liền nổi cáu. Tâm tình mấy năm nay vốn đã không được tốt. Mang theo vẻ mặt hầm hầm tức giận, anh chậm rãi bước đến chỗ
đám người đang đứng vây thành một khối.
- Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? – Giọng nói băng lãnh vừa vang lên đã khiến mọi người giật thót.
Họ nhanh chóng cúi đầu rồi kính cẩn lùi về sau, để lộ ra một khối vải…biết khóc.
- Nó…?!?!? – Anh có hơi sững người – Nó…ở đâu ra vậy?
Đứa bé được quấn trong chiếc áo khoác màu xanh đang ngửa mặt lên trời
gào khóc đột nhiên nín bặt. Gương mặt đỏ gay vì sợ hãi và mệt mỏi của nó hướng về Tuyên. Cặp mắt nhạt nhòa nhanh chóng mở to rồi vỡ òa trong xúc động.
Không cho ai có cơ hội mở miệng, con bé đã xòe rộng mười ngón tay dưới
mặt đất để tự nâng mình đứng dậy. Đôi chân nhỏ liêu xiêu chạy về phía
Tuyên rồi ôm chặt, thái độ dựa dẫm như muốn tìm sự che chở.
- ?!?!?!?
Không chỉ mình anh mà tất cả mọi người đang có mặt đều há hốc miệng vì
kinh ngạc. Họ thi nhau dùng đủ mọi cách cũng không thể khiến con bé làm
gì khác ngoài việc kêu la khản cổ. Vậy mà chủ nhân chỉ cần nói vài tiếng đã có thể khiến nó im lặng. Hơn nữa, thái độ còn thân thiết như đã từng quen biết.
Cách suy nghĩ của trẻ con kể cũng thật kỳ lạ. Bao nhiêu người tươi cười, hiền hậu là vậy mà chẳng buồn nhìn tới. Khi không lại chọn ngay kẻ đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ còn nhỏ như vậy đã biết lựa người đẹp trai để
làm nũng?
- Sao không sắp xếp cho nó đi đầu thai sớm? – Tuyên có chút bực mình khi tìm cách gỡ đứa nhỏ ra khỏi ống
