Old school Easter eggs.
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327593

Bình chọn: 8.5.00/10/759 lượt.



bụi về phía phát ra tiếng động – Tại sao các người lại bắt anh ấy? Trả

anh ấy lại cho tôi, trả Cảnh Huy lại cho tôi đi!

- Yên Nhi, Yên Nhi. Bình tĩnh lại đi em!

Bướng bỉnh như một đứa trẻ đang quấy khóc, tôi liên tục tìm cách vùng vẫy. Sau đó thì bất ngờ gục mặt xuống đất và òa khóc.

Thứ mình muốn nghe không phải là âm thanh đó. Không phải hai chữ “Yên Nhi” đó.

Mình muốn nghe Cảnh Huy gọi hai tiếng “Tuyết Vinh”, muốn

thấy anh ngọt nhẹ dỗ dành mỗi khi bản thân đang bướng bỉnh vòi vĩnh điều gì đó. Mình còn muốn nhìn anh ấy mím môi vì khó xử, muốn thấy anh cười, muốn được anh dùng cả hai tay ôm lấy…

“Tuyết Vinh, một mình em đã đủ khiến tim anh chật ních”

“Dám cá là chưa có khách hàng nào lại đi nhìn tủ lạnh chăm chú như

em…Những thứ đó không tốt cho sức khỏe. Có thể khiến con cái sinh ra bị

bại não.”

“Tuyết Vinh. Anh muốn cùng em xây dựng một gia đình mới.

Gia đình?

Theo anh đi, được không? Rồi chúng mình sẽ cùng chăm sóc và yêu thương nhau thật tốt.”

Tiếng chuông điện thoại xa lạ đột ngột vang lên, Phương tạm buông tay khỏi người tôi trong giây lát để nghe máy.

- Tôi biết rồi – Anh trầm giọng tắt máy, sau đó mới cúi thật thấp, thì thầm – Yên Nhi, bệnh viện vừa báo. Ba em đã tỉnh…

Trong Phòng Ghi đông đúc, có một nhóm người đang tụ tập quan sát “thiết bị”

tân tiến nhất do chủ nhân họ vừa sáng chế - cán cân tội ác. Hoạt động

dựa trên nguyên lý bình thường của những chiếc cân khác, cán cân tội ác

cũng có hai đĩa dùng để chứa những viên ngọc đủ kích cỡ màu đen và

trắng. Màu đen biểu trưng cho điều ác còn màu trắng là điều thiện. Một

con người, trải qua quá trình từ lúc sinh ra đến khi mất đi, nếu đĩa cân màu đen nặng hơn sẽ bị đưa xuống địa ngục. Trường hợp số ngọc đen và

trắng bằng nhau hoặc màu trắng nhiều hơn đen, đều sẽ được đầu thai một

kiếp mới.

Bốn năm trước, chính Thần Tuyên là người đã đưa ra một quyết định hết

sức táo bạo là xóa sổ thiên đường khỏi danh sách Tam Cổng. Tuy ngoài

mặt, anh luôn nói là để Trung giới đỡ chật chội nhưng tất cả mọi người

đều ngầm hiểu, hành động này có liên quan mật thiết đến Yên Nhi. Khoảng

thời gian mới đặt chân xuống Trung giới, cô gái ấy đã mạnh miệng nói

thiên đường ở đây chẳng khác gì địa ngục. Người ta sống trong đó mà

chẳng biết đến buồn bã hay tức giận. Tình cảm sinh ra rồi mất đi trong

trạng thái bằng phẳng, hệt như mặt nước hồ giữa mùa thu tĩnh lặng.

Và cũng thật bất ngờ, kết quả hành động tưởng chừng như điên rồ ấy lại

khiến Trung giới Việt Nam vươn lên đầu bảng về sự trả giá của con người. Hoa trong vườn đua nhau nở rộ, mật độ dày đặc đến nỗi gây trở ngại cho

việc di chuyển. Mọi người sinh sống ở đây đều cảm thấy dồi dào năng

lượng và hăng hái làm việc hơn trước. Chỉ riêng chủ nhân của họ lại

thường xuyên trầm lặng và tỏ ra khó chịu.

Anh gần như chẳng hề biết cười và rất hay đổ bệnh. Thân thể gầy yếu cứ

mỗi ngày một xanh xao, vàng vọt. Có những lúc còn liên tục nôn ra máu,

phải nhờ lão Hùng ở một bên nâng đỡ mới di chuyển được. Cô gái kia rời

khỏi được bốn năm là bốn năm ngài ấy chỉ biết lao đầu vào công việc,

không chấp nhận tiếp đón bất cứ người quen hoặc họ hàng nào. Mọi người

cũng vì vậy mà đi từ cảm giác bất mãn sang thương cảm tột độ. Ai cũng

thầm mong Tuyên có thể sớm tìm được nửa thứ hai để gắn vết thương vẫn

hàng năm không thôi rỉ máu.

- Từ nay, mỗi người đều sẽ được cấp cho một cái. – Anh khẽ cất giọng

trầm lắng – Nếu quan sát thấy đối tượng làm sai điều gì thì đặt lên đĩa

bên phải một viên ngọc đen. Còn nếu làm được việc tốt thì đặt lên đĩa

trái một viên ngọc trắng. Kết quả cuối cùng phải được thông báo với

phòng Vận Chuyển trước một ngày. Danh sách những người sắp chết cứ liên

hệ với chỗ Vòng Xoay mà lấy. Rõ chứ?

- Dạ !!!!!!! – Tất cả cùng đồng thanh hô lớn.

Bốn năm qua, nơi duy nhất họ còn giữ liên lạc hình như cũng chỉ có người ở chỗ Vòng Xoay. Hai bên giáp mặt nhiều đến nỗi chẳng mấy chốc đã quen

thuộc như người nhà. Những người làm việc ở đó lúc đầu rất ngạc nhiên và tỏ ra xa cách vì trước nay chưa từng có thần dân Trung giới nước nào

lại siêng năng tìm hiểu danh sách những người sắp chết như vậy. Nhưng

dần dà, họ trở nên cởi mở và thân thiện. Thông tin được truyền đi theo

kiểu “độc quyền”, không san sẻ cho Trung giới những nước khác. Tất cả

cũng nhờ chủ trương “lấy tình cảm làm đầu” do chủ nhân họ đề xuất.

- Ai còn việc gì dang dở thì làm tiếp. – Tuyên tiếp tục ra lệnh bằng

một chất giọng vô cảm xúc – Nếu xảy ra trục trặc thì báo cho tôi biết.

- Dạ !!!!!!!!

Nhìn thấy mọi người lần lượt quay về chỗ đâu ra đấy, anh mới khẽ hít sâu một hơi rồi xoay lưng rời khỏi.

Không biết vì không gian quá ngột ngạt hay bệnh tình càng lúc càng trở

nên trầm trọng mà Tuyên cảm thấy rất khó thở. Nơi lồng ngực thường xuyên xuất hiện cảm giác bị đè nén. Suốt bao nhiêu năm ròng chịu đựng, anh

càng lúc càng tin ông trời không muốn cho mình được ra đi một cách dễ

dàng như vậy.

- Tiểu Vương Gia… - Lão Hùng vừa thấy Tuyên nghiêng ngả bước ra đã tiến đến thăm hỏi – Ngài định đi đâu?

- Tôi không sao. – An