Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327554

Bình chọn: 8.5.00/10/755 lượt.

anh một chuyện.

- Chuyện gì?

Ít khi nhìn thấy cô bé có thái độ dè dặt thế này, tôi đã bắt đầu thắc mắc.

- Chuyện của Thanh Thiện – Em mím môi nói ra ý nghĩ của mình – Anh tính xử lý bạn ấy thế nào?

- Em đã biết?

- Hồi nãy, em vô tình nhìn thấy…bạn ấy cùng với…mấy người nữa…

- Yên tâm đi. Anh sẽ bắt họ trả giá cho tất cả việc xấu mình đã làm. – Tôi ngắn gọn trả lời – Cửa địa ngục lúc nào cũng rộng mở.

- Nhưng Thanh Thiện cũng không hẳn là người xấu. Chẳng qua bị thù hận và tình yêu làm mờ mắt. Hơn nữa bạn ấy còn tưởng chị Yên Chi là em…

- Yên Nhi. – Không đợi cô bé kịp nói hết câu, tôi đã vội ngắt lời - Em đang tính cầu xin cho một người khiến chị mình sống không bằng chết sao?

Đến lúc nào thì cái đầu non nớt của em mới bớt làm anh lo lắng được hả?

- Em chỉ muốn xin anh đừng hành hạ bạn ấy nhiều quá – Yên Nhi khó xử giải thích.

- Nhiều hay ít là tùy thuộc vào cô ấy. – Tôi nhìn em bằng ánh mắt phiền lòng - Em cũng biết cách hoạt động dưới địa ngục của anh rồi. Chỉ cần họ hiểu ra, sẽ lập tức được đầu thai thành người khác.

Chưa nói đến việc thương người này của Yên Nhi dễ gây hại đến bản thân em mà trước mắt, đó là một trong những trọng tội ở Trung giới này. Vị tình riêng cầu xin cho người khác sẽ bị trục xuất…

Trục xuất…?!?!?!?!?

- Anh…anh giận em sao?

Trục xuất… trục xuất…

Hai chữ ấy không ngừng vang lên trong đầu tôi như một lời gợi ý.

Yên Nhi đang dựa vào mối quan hệ giữa chúng tôi để cầu xin cho người bạn thân nhất. Nghĩa là về lý, tôi hoàn toàn có thể dựa vào việc này để trục xuất em ra khỏi Trung giới. Và một khi rời khỏi Trung giới, em đương nhiên sẽ không còn là vợ tôi nữa, đương nhiên có thể đến bên cạnh Young Min. Đó là còn chưa kể cách làm đó sẽ khiến cô bé cảm thấy căm hận tôi vì quá tàn nhẫn. Việc em cảm thấy áy náy khi phải bỏ lại người thẳng thừng vứt bỏ mình như thế là gần như không thể.

Nhưng nếu làm việc ấy ngay bây giờ, tôi sẽ không còn chút thời gian nào để từ biệt tình yêu của đời mình nữa. Con tim và lý trí hình như vẫn còn đang rất hoảng hốt. Còn nếu bỏ qua để chờ đợi cơ hội khác, chưa chắc mình có thể tìm đâu ra lý do nào hợp lý và thuyết phục hơn lúc này.

Yên Nhi vốn ít khi quan tâm đến công việc dưới Trung giới, những quy định xung quanh việc cai quản đương nhiên cũng không nằm trong hiểu biết của em. Cho dù em vô tình hay cố ý phạm phải điều cấm kỵ nào đó cũng sẽ được tôi dùng mọi cách để bao che, bảo vệ. Duy chỉ lần này…

Yên Nhi, em nhất định không được tha thứ cho anh. Không được tha thứ cho anh đâu đấy. - Triệu Yên Nhi – Tôi đau lòng làm mặt lạnh, hung hăng đẩy cô bé khỏi người – Em nghĩ mình là ai? Đừng mong anh sẽ tiếp tục dung túng cho em làm càng như những lần trước.

- ?

Ánh mắt ngây ngô, đầy thương tổn của Yên Nhi trong giây phút đó đã thật sự tước đi khả năng sống sót cuối cùng nơi tôi. Thân người bất động của em càng cố xé trái tim rã rời ra thành từng mảnh.

- Để giữ gìn trật tự cho nơi này, anh buộc phải bắt em chịu phạt. – Toàn thân tôi run rẩy khi phải thốt ra những lời lẽ không đâu vào đâu ấy – Triệu Yên Nhi, kể từ giây phút này, em sẽ không được phép lưu lại đây nữa.

Quyết định này tuy đến rất bất ngờ. Nhưng tôi biết nếu mình không thực hiện ngay thì mãi mãi cũng không tìm ra đủ dũng khí để rời xa cô bé.

- …

- Vì việc làm vừa rồi của em đã vi phạm một quy định rất quan trọng ở Trung giới. Chiếu theo lệ, anh buộc phải trục xuất em đến Tam Cổng.

- …

- Anh sẽ không bắt em phải lên thiên đường hay xuống địa ngục mà chỉ trả em về với trần giới. Hậu quả của chuyện đó như thế nào, chắc em đã biết?

Tôi cố tình nhắc nhở Yên Nhi về cuộc đối thoại cách đây không lâu, khi mình cố giải thích về vai trò của tấm áo choàng em mặc trong lần đến gặp chị gái mình dưới hạ giới. Nếu không nhận được sự bảo vệ từ nó, mọi ký ức trong Yên Nhi đều sẽ bị xóa sạch. Và vì không thuộc diện được đầu thai nên em sẽ trở thành một vong hồn lưu lạc nơi trần thế. Mãi mãi cũng không nhớ ra mình là ai, đã làm gì. Thần trí em sẽ trở nên điên loạn mà không có cách nào kết thúc.

Mục đích của hành động này không ngoài việc khiến cho em căm hận tôi. Hận đến mức không cảm thấy luyến tiếc gì khi phải rời bỏ con người máu lạnh này nữa. Nhưng Yên Nhi bé bỏng lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác đến khẩn trương. Hai hốc mắt đỏ hoe như muốn van vỉ tôi đừng tiếp tục hù dọa em thêm nữa. Bờ môi khẽ mấp máy như cố tìm cách thông báo việc em đã bị những lời của tôi dọa đến phát khiếp….Tất cả phản ứng này đều dễ dàng bị thu vào tầm mắt nhưng tôi lại không thể dừng lại. Vì cây lao một khi đã phóng thì chỉ có thể vun vút bay về phía trước.

- Em sẽ phải bước qua cánh cửa ấy mà không nhận được bất cứ sự bảo trợ nào. Vĩnh viễn làm một hồn ma điên loạn không siêu thoát là cái giá em phải trả cho hành vi sai trái này.

- …

- Tại sao lại không nói gì?

Nữ hoàng của anh, cầu xin em đừng mãi đứng ngây ra đó. Hãy tiến lại đây và tát anh thật mạnh. Hãy mắng chử.i và chất vấn anh vì những lời lẽ tuyệt tình vừa rồi. Hãy phản đối hoặc khóc lóc hay bất cứ phản ứng nào em muốn…Vì nếu cứ tiếp tục thế này


Insane