XtGem Forum catalog
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327695

Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.

nhất từng phát ra từ miệng ông. Ánh mắt bất ngờ phát hiện thấy vài tia áy náy xen lẫn cùng đau khổ trên nét mặt hao gầy. Đây là lần đầu tiên ba tỏ ý ngợi khen tôi ở chỗ đông người. Từ lúc mẹ mất đến giờ, ông ấy nếu không la mắng cũng trách phạt. Đến nỗi tôi còn thầm cầu xin trời đất cho ba đừng bao giờ nhìn ngó đến mình. Quá ngạc nhiên khi nghe thấy ai đó còn quan tâm đến sự sống chết của mình,

tôi lập tức xoay người. Nhưng nỗi thất vọng nhanh chóng ập đến khi nhận

ra đó chỉ là bà dì vẫn thường tìm cách đánh đập. Mặc dù ý định tự tử đã

bị bản thân từ bỏ từ trước, tôi vẫn muốn tiếp tục giả vờ như một con

ngốc.

- Triệu Yên Nhi. Cô tuyệt đối không được chết.

- Đừng qua đây, đừng qua đây. – Tôi bắt đầu nhảy tưng tưng trên lằn ranh nhỏ - Dì lại muốn đánh con à? Con nhảy, con nhảy thật đó…

- Không được nhảy. – Dì Hai tôi hốt hoảng dừng lại – Cô mà chết thì anh ấy coi như chẳng còn hy vọng.

- Dì đánh con, dì không thương con…

- Yên Nhi, dù cô điên thật hay điên giả thì chí ít cũng phải nhớ một người tên là Khương Cảnh Huy chứ.

Đồ chết tiệt. Bà lại muốn giở chiêu gì với tôi đây? Tại sao lại quan tâm anh ấy như vậy? Tôi sắp phát điên vì những lời bà nói rồi đấy.

- Nếu bây giờ cô nhảy xuống đó, Cảnh Huy chắc chắn sẽ chết.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Nhưng tôi biết những lời vừa rồi của bà ấy

rất có thể chỉ là một cách kiểm tra xem mình có phải đã thật sự quên đi

tất cả.

- Dưới kia thật đẹp – Tôi thản nhiên quay lưng nhìn xuống mặt đất – Thật nhiều màu sắc.

- Con ngốc, mau quay vào đây. – Mụ dì gần như phát khóc - Chẳng lẽ cô thật sự không nhớ gì hết?

Bắt đầu nhảy nhót lung tung trên lan can bằng gạch, tôi vẫn không bỏ sót bất cứ lời lẽ nào thoát ra từ miệng người phụ nữ đang quỳ rạp dưới đất.

- Tôi xin cô, Yên Nhi…Dù người Cảnh Huy yêu không phải là cô nhưng ít nhất…ít nhất…

Bà nói anh ấy không yêu tôi? Dựa vào đâu mà bà dám nói là anh ấy không yêu tôi? Mụ đàn bà láo toét.

- Mẹ nói có em bé sẽ rất đau…Con không muốn có em bé…không muốn bị đau… - Tôi cố nén giận, chân bước thoăn thoắt trên đường biên ngoài cùng -

…Con sợ chảy máu…

Mụ dì nhìn thấy vậy thì hồn điên phách đảo, nước mắt lập tức bật ra như suối.

- Đứa bé trong bụng cô là của Cảnh Huy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Bà ấy

bất ngờ gào lớn – Triệu Yên Nhi, cô có thể không lo cho mình nhưng đừng

bỏ mặt sự sống chết của nó như thế.

Tôi đang mang trong người giọt máu của anh?

Lời khẳng định như một tiếng sấm nổ ngang trời. Còn tôi thì suýt nữa đã bị nó đánh bay khỏi toà nhà cao ngất.

Có phải mụ già kia vừa nói đứa trẻ mình vẫn muốn tìm cách hủy diệt là con anh ấy?

Không, không phải. Rõ ràng khi nãy mình đã nghe bà ấy nói với Phạm Sỹ

Nguyên rằng thứ quái vật này là con của thằng ôn dịch tên Tư Hào nào đó. Bà ta không có lý do gì phải thay mình che giấu hết.

- Tôi thừa nhận mình rất ghét cô. Lúc nào cũng mong có thể đem cô đâm

chết. – Dì Hai lại bắt đầu chắp tay vái lạy – Nhưng xin cô, đừng làm tổn hại đến cốt nhục của anh ấy.

Bất động trước phản ứng quá khích của bà dì ác độc, hai tai tôi cảm thấy ù ù như có đàn ong đang bay qua bay lại.

Lúc đầu là chuyện anh ấy vẫn còn sống. Sau đó lại nói người ảnh yêu không phải tôi. Còn bây giờ…bây giờ…

- Nếu để ông ấy biết cô đang mang trong người giọt máu của Cảnh Huy, ổng nhất định sẽ bắt cô phá bỏ. Tôi không thể không yêu thương bất cứ thứ

gì có liên quan đến anh ấy. Không thể được…Cả hai chúng ta….cả hai chúng ta đều chịu nỗi khổ như nhau…đều không thể có được trái tim người đàn

ông mà chúng ta yêu nhất…

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tôi lúc này chỉ gói gọn trong một cái

tên duy nhất - “Lynda”. Điều tiếp theo ập đến là mối e ngại “có lẽ mình

nên bước xuống đất”. Vì nếu cứ tiếp tục đứng chơi vơi giữa trời như thế

này, chỉ sợ sẽ bị những lời của người phụ nữ kia làm cho ngã xuống thật.

- ADN được thấy từ chỗ ba của Cảnh Huy nên không thể sai được. – Dì Hai

lại tiếp tục lấy tay ôm ngực - Tôi không chối việc mình đã rất căm hận

cô vì cướp mất anh ấy. Nhưng cách đây không lâu, khi vô tình nghe thấy

Cảnh Huy gọi tên người con gái khác…Tôi mới biết thì ra chúng ta đều là

những người phụ nữ bất hạnh…Tôi từng thù oán cô vì cho rằng chính cô là

người đã khiến anh ấy bị hôn mê đến bây giờ…Nhưng những gì Phạm Sỹ

Nguyên đang làm lúc này dường như mới thật sự là ngọn nguồn của tất cả

đau khổ…Tôi xin cô, đừng làm việc gì khiến tôi có tội với anh ấy thêm

nữa. Xin cô hãy vì con và tính mạng của người đàn ông cô yêu nhất mà

tiếp tục sống…

Mụ già điên rồ, đáng chết kia. Cuối cùng là bà hay tôi đang đóng giả kẻ bị điên vậy chứ?

Có ai đi can ngăn người khác tự tử mà ở đó phân trần hoàn cảnh của mình

như bà không? Còn tôi, tôi biết tin bao nhiêu vào những lời bà vừa nói

đây chứ?

- Theo dõi anh ấy đã bao nhiêu năm rồi, chưa lần nào tôi nghe Cảnh Huy

nhắc đến cái tên xa lạ ấy… – Người phụ nữ ảo não, ngồi ngã ngửa trên mặt đất – Nhưng kể từ lúc có lại chút phản ứng, việc duy nhất ảnh làm trong cơn mê chỉ có vừa khóc vừa gọi tên một cô Tuyết Vinh nào đó…

Bàn chân vừa toan bước xuống của