Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327834

Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.

uấn băng chằng chịt. Máu khô đóng thành lớp màu đỏ sậm trên những miếng gạc. Phần trung tâm có sắc hơi tươi, chứng tỏ chỗ da bị rách vẫn còn đang tiếp tục rỉ máu.

Tôi thử vuốt ve hình ảnh mình trong gương rồi mỉm cười chua chát. Còn ai quan tâm đến việc trông bộ dạng mình ra sao nữa? Dấu tích này tốt nhất tồn tại càng lâu càng tỏ ra hữu dụng. Ít nhất cũng có thể khiến lũ người kia thấy thỏa lòng mà ít nghi ngờ tôi lại.

Sau khi lau chùi mặt một cách sơ sài, tôi quyết định không chải đầu mà bước vào phòng ngủ. Hai vạch trắng trên sàn vẫn còn đó và hình như không được ai đếm xỉa. Nếu trí nhớ của tôi không bị cái đèn và chiếc dĩa sứ làm cho hư hỏng thì chắc chắn chúng chỉ mới xuất hiện trong khoảng thời gian từ tối qua đến sáng nay. Mỗi vạch dài chừng mười phân. Khoảng cách giữa hai vạch chỉ khoảng hai tấc. Giả vờ vấp phải chân giường và ngã nhào xuống chỗ thảm bị vấy bẩn, tôi cố tình dùng ngón tay quét nhẹ. Cảm giác đó là một thứ bột rất mịn, rất dính.

- Còn làm gì mà chịu xuống? – Lần này đến lượt bà Hồng lên thúc giục – Mày mắc bệnh khùng chứ có phải lề mề đâu? Nhanh lên, con ngốc!

Trên đường bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, tôi cố tình huơ tay vào một trong các tấm vải đen bí ẩn, làm nó bị kéo rơi khỏi vị trí. Để lộ ra phía sau là một bức tranh lớn hình ngôi nhà gỗ bên bờ hồ. Dưới ánh sáng tăm tối từ những ngọn đèn, có thể dễ dàng nhận ra được các đường nét mộc mạc mang đậm tính nghiệp dư. Màu sắc không biết vì ánh đèn hay chủ đích của tác giả mà có vài chỗ xam xám như ám khói.

- Mày đúng là mầm tai họa – “Cục thịt” giận giữ vung tay đánh vào đầu tôi – Ông chủ mà thấy…thể nào cũng cho người lột da.

Nói rồi, mụ tất ta tất tửi chạy đến, nhanh tay đem tấm vải thô trả về chỗ cũ. Còn tôi thì vẫn đứng ngây người nghĩ ngợi. Tại sao lão già ấy phải che đậy một thứ bình thường như thế này? Những khối đen còn lại liệu có phải cũng là những bức tranh tương tự? Nếu đã không muốn nhìn thấy, chi bằng cứ cho người tháo xuống rồi ném vào sọt rác? Trừ khi sợ ai đó nhìn thấy. Mà người ấy nhiều khả năng lại chính là mình.

- Nếu lần sau còn quậy phá như vậy, tao nhất định lấy dao chặt tay mày. – Bà Hồng hì hục xắn tay áo, nắm lỗ tai tôi kéo về phía trước – Mọi thứ trên tường đều “bất khả xâm phạm”, biết chưa hả?????? Ba tháng là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Nhưng đủ để người

ta phát hiện những việc vẫn luôn được che giấu. Dì Hai đã không còn ném

đồ vật vào tôi như ngày mới đến. Thay vào đó là những cú đá và cái bạt

tay không kém phần tàn nhẫn. Tôi không nhớ rõ bản thân đã có bao nhiêu

lần phải ăn cơm lẫn cùng với máu, hay lê lết trên sàn nhà vì những vết

thương trước ngực và bụng. Phạm Sỹ Nguyên tuy nhìn thấy tất cả nhưng lại chẳng bao giờ can thiệp. Dường như đối với lão, chỉ cần mạng tôi vẫn

còn đó thì thương thích càng nhiều càng là một điều tốt.

Bất chấp mọi đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, cơ thể tôi

vẫn mỗi ngày một lên cân trông thấy. Dù không biểu hiện rõ rệt nhưng

càng về sau, trong người tôi càng xuất hiện một cảm giác nặng nề khó tả. Điều này khó hiểu y hệt việc bà dì máu lạnh mỗi đêm đều ôm một tấm

hình, nỉ non hát bài The Day You Went Away rồi khóc đến tận khi thiếp

ngủ. Đã nhiều lần tôi cố tình thức lâu một chút, định bụng đợi bà ta ngủ say rồi lén xem người trong tấm hình kia là ai. Nhưng bao nhiêu ngày mà kế hoạch vẫn luôn thất bại. Cơ thể bầm dập khiến tôi mãi thiếp đi trước khi kịp ý thức điều gì khác.

Chín mươi đêm chợp mắt trong căn nhà này là chín mươi lần

tôi nằm mơ thấy con cóc kinh tởm ấy. Thấy làn da gớm ghiếc của nó liên

tục cạ vào mặt và tay mình. Xen kẽ với cảm giác buồn nôn là ký ức kinh

hoàng về cái ngày bị cưỡng hiếp, điều khiến tôi luôn căm giận vì không

thể kết thúc cuộc sống ngay lập tức. Và cứ mỗi buổi sáng thức dậy, tôi

lại thấy trên nền thảm đỏ dưới chân giường, nơi sát với chỗ mình nằm, có hai vạch dài màu trắng. Độ dài của chúng thỉnh thoảng có tăng giảm

nhưng khoảng cách thì cố định. Bà Hồng có thể quét dọn vào ban ngày

nhưng chỉ cần qua một đêm thì hai vạch bí ẩn ấy lại xuất hiện. Tôi không biết có ai quan tâm hay thắc mắc về sự tồn tại của chúng hay không

nhưng chính mình thì tò mò cực điểm.

Ngặt nỗi, cũng giống như trường hợp xảy ra với kế hoạch khám phá bí mật nơi bà dì biến thái, chỉ cần đặt lưng xuống chừng năm phút

là tôi sẽ lập tức ngủ say mà không có cách nào thức tỉnh. Việc xảy ra

vào ban đêm trong căn nhà này đến nay vẫn còn là điều bí ẩn.

Hồng Phương đã mượn lý do điều tra vụ án để đến đây vài lần. Nhưng dưới

sự giám sát chặt chẽ của Phạm Sỹ Nguyên, chúng tôi chẳng tìm ra được cơ

hội nào để trò chuyện. Thông qua những mẩu đối thoại giữa anh và lão

dượng, tôi lờ mờ biết được, ba hình như vẫn chưa tỉnh lại. Chú Kha và

chú Phú đang tiếp tục chăm sóc và canh chừng ông rất cẩn thận. Riêng

Hồng Phương, lần nào anh cũng đăm đăm nhìn tôi rồi …thở. Có khi đó là

tiếng thở phào vì thấy cái mạng nhỏ lay lắt này vẫn chưa bị ai giết hại. Nhưng có lúc lại là tiếng thở dài vì những vết bầm xanh tím và dáng

người trơ xương của tôi.

Sự xu


Pair of Vintage Old School Fru