ất hiện của anh cũng góp phần đảm bảo cho tôi chỉ bị
tra tấn mà không bỏ mạng trong ngôi nhà này, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Phạm Sỹ Nguyên quá khôn ngoan. Lão đem mọi vết thương
kia biến thành bằng chứng nhằm thêu vẽ nên bệnh tình nghiêm trọng của
tôi. Lão bảo rằng tôi đã không còn đủ tỉnh táo nên luôn tìm cách tự tổn
hại mình. Không những thế, tên bất nhân ấy còn cố tỏ ra tử tế khi khuyên Phương đừng phí thời gian đến lấy lời khai từ một nhân chứng bị tâm
thần như tôi nữa.
Mỗi lần nhận thấy trong mắt anh có một tia dao động, tôi lại phải tìm mọi cách ra ám hiệu. Tôi không muốn vì sự sốt ruột của chàng
thanh tra này mà hỏng hết công sức bấy lâu của mình. Hồng Phương dù tỏ
ra bất mãn nhưng chưa một lần từ chối. Anh cũng sợ tôi rối quá làm liều.
Đêm nay, cơn gió lạnh bất ngờ tràn về làm tôi sổ mũi không ngớt. Hết
nghe “hát ru” bằng bản nhạc Anh quen thuộc lại đến thứ âm thanh nỉ non
sầu muộn, tôi vẫn không có cách nào chợp mắt. Từng dòng nước mũi chậm
rãi chảy ra, để lại cảm giác ngứa ngáy và khó chịu cùng cực. Cái khăn
vải dùng để nhét mũi nãy giờ đã gần như ướt đẫm.
Nhưng tôi không dám phát ra tiếng động vì sợ mụ đàn bà bên
cạnh sẽ lại nổi điên mà đánh cho mình vài cái. Bà ta đang quay mặt về
phía đối diện và có vẻ khóc nhỏ tiếng dần, hình như đã bắt đầu thấm mệt. Lý trí tôi cũng lập tức vì vậy mà đánh trống reo hò ầm ĩ. Sau ba tháng
ròng nỗ lực, mình cuối cùng cũng có được cơ hội nhìn thấy nhân vật trong tấm ảnh ấy, cuối cùng cũng có cơ hội ngủ sau bà ấy…
Hào hứng chỉnh lại chiếc khăn đang nhét trong lỗ mũi, tôi bắt đầu chờ đợi.
Từng phút một chậm rãi trôi qua, tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi cứ thế im bặt…
Tôi không vội mà tiếp tục giả vờ, mắt nhắm nghiền như đang
ngủ. Nhưng tới lúc quyết định hành động thì khoảng tối dưới khe cửa bỗng xuất hiện một luồng sáng mờ nhạt. Bóng đen từ từ tiến tới gần rồi dừng
lại làm tôi hoảng sợ đến quên cả việc hít thở. Mắt đăm đăm nhìn về phía
hình thù kỳ lạ. Đang đêm còn có ai tìm đến?
Tay nắm cửa bắt đầu bị xoay tròn, một cách thật chậm rãi.
Trái tim đang đập bình bịch bất ngờ dừng lại vì kinh hãi. Tôi cảm thấy
tứ chi mình lúc này còn cứng hơn thép. Cả người căng cứng vì phải chống
cự với cảm giác muốn vùng lên bỏ chạy. Chẳng lẽ là Phạm Sỹ Nguyên đến
thăm vợ? Hay bà Hồng muốn vào kiểm tra xem tôi đã ngủ hay thức?
Vội vàng nhắm tịt cả hai mắt, màng nhĩ tôi cũng theo đó mà
căng ra cao độ. Nhưng âm thanh truyền tới lại không phải là tiếng bước
chân thông thường. Sức nóng từ luồng sáng càng lúc càng rõ ràng, kèm
theo tiếng kẽo kẹt do thứ gì đó đang chuyển động.
Vài giây sau đó, gương mặt tôi chậm rãi được chiếu sáng và âm thanh
chuyển động cũng tắt hẳn. Hai bàn tay đang giấu nhẹm trong chăn bất giác nắm thật chặt. Cõi lòng run rẩy vừa sợ muốn chết ngất lại vừa như thúc giục bản thân mở bừng mắt dậy.
Ánh sáng ấm nóng như thế này có lẽ là phát ra từ một ngọn
đèn cầy. Vì bên cạnh tiếng thở ngắt quãng, tôi vẫn nghe thấy tiếng của
dây sáp bị đốt cháy. Nếu đây thật sự là một con người, tại sao lại không nghe được tiếng bước chân hắn? Và âm thanh kẽo kẹt kia chính xác là do
thứ gì mang lại?
Dù lúc ấy, bên ngoài trời khá lạnh, cơ thể tôi vẫn sợ đến vã mồ hôi hột. Trong lòng lo lắng, không biết kẻ đang đứng sát giường kia
có nghe thấy tiếng tim mình sắp nổ tung giữa lồng ngực hay không.
“Cộp”
Hắn hình như vừa đặt ngọn đèn xuống mặt tủ đầu giường.
“Sột soạt”
Tiếng vải thô cạ vào nhau cho thấy người kia lại vừa chuyển động.
Âm thanh phát ra từ chỗ cách gương mặt tôi chỉ chưa đầy hai tấc.
Trời ơi.
Chẳng lẽ con cóc gớm ghiếc lại tìm đến? Mình rốt cuộc là đang tỉnh hay đã thiếp đi vậy?
Nếu đây không phải mộng thì thứ gì đang chạm vào mặt tôi mà
giống làn da sần sùi, nhăn nheo của con cóc ghẻ kia thế này? Một con cóc ghẻ có đầy đủ năm ngón ?!?!?!?!?!?!?!?
Nó không chỉ vuốt ve hai gò má một cách chậm rãi mà còn sờ
sờ mái tóc tôi, sau đó…thọc vào trong chăn. Thần kinh tôi rúm động, chỉ
muốn khóc thét khi thấy kẻ không rõ là người hay quỷ kia tiếp tục lôi
một bàn tay mình ra ve vuốt. Hắn cẩn thận kéo thẳng từng ngón , nhẹ
nhàng xoa bóp chúng làm da gà tôi nhanh chóng chạy lan ra khắp cơ thể.
Lão dượng chó chết lại muốn tra tấn mình bằng hình thức gì
thế này? Cảm giác buồn nôn suốt hai tháng qua chẳng lẽ đều có thật? Đã
vậy thì sao lần này mình chẳng chịu ngủ say như những lần trước cho khỏi sợ hãi? Nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ phải bật ra tiếng kêu mất …
Ngay lúc tôi sắp nhịn không nổi mà khóc nấc thì kẻ kia bất
ngờ dừng lại. Hắn nhẹ nhàng đặt tay tôi trở lại giường rồi kéo chăn thật cẩn thận. Nhưng con cóc ghẻ lại chưa chịu rời đi mà tiếp tục ở đó. Tôi
hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng hô hấp não ruột của hắn, từng hơi thở
như có nỗi thống khổ nào đó làm không khí chẳng thể lưu thông được.
Lại là gì thế này? Mình không thể bắt đầu quan tâm đến kẻ lạ mặt quái dị đó.
“Cách cách”
“Lộc cộc”
“Kin kít”
Một chuỗi âm thanh tiếp theo đồng loạt vang lên, nghe không
ra là loại tiếng động gì. Nó vừa giống tiếng móng tay