ại một lần nữa! – Ông gầm gừ ra lệnh.
- Người con yêu là Sử Thần Tuyên…là SỬ THẦN TUYÊN !!!!!!!!!!!!
Nhắm mắt, ngửa cổ lên trần nhà, tiếng hét của em lập tức vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.
- KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!! – Âm thanh gào rú tiếp theo từ Yên Vũ khiến
cho chị nó đau lòng đến suýt đổ khụyu – Chị không thể đối xử với em như
vậy, không thể đào ra một cái hố rồi để mặc em chết chìm trong đó như
thế. Nếu tình yêu đối với chị còn quan trọng hơn cả đứa em gái này thì
tại sao ngày trước còn nhường lại anh ấy? Tại sao, tại sao?
Để mặc Yên Vũ hết rung lại lắc mình trong bấn loạn, Yên Nhi chỉ có thể rũ rượi lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
- Đó là sai lầm, một sai lầm to lớn…
- Không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị…Chính chị đã lôi em xuống
đây…Chính chị để em từ bỏ gia đình và cả cuộc sống tươi đẹp…Bây giờ lại
muốn chối bỏ trách nhiệm như thế sao? EM KHÔNG CHO PHÉP !!!!!!!!!!
- Young Min, con tính ngồi đó nhìn vợ mình làm loạn à? – Ba tỏ vẻ không vừa lòng – Bất quá, đuổi nó về cũng được.
Nhưng bản thân anh Chín dường như cũng chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng nên tiếp tục ngồi bất động.
- Kết quả thế nào, chắc mọi người đều thấy rõ. – Ông ngán ngẩm lắc đầu,
từ tốn đem mọi việc khẳng định lại một lần nữa – Kể từ giây phút này,
Triệu Yên Nhi sẽ chính thức trở thành vợ của Sử Thần Tuyên. Mọi thành
viên trong gia đình cứ thế mà đối xử cho đúng địa vị của mình, rõ chứ?
- Không, không được. Chị mau nói với họ, nói với họ rằng anh Young Min
mới chính là người mình muốn được kết duyên cùng. Chị mau đính chính lại với họ đi, chị Yên Nhi…
Yên Vũ như người phát điên, cứ liên tục tìm cách chối bỏ sự thật. Còn em thì chỉ kịp lắc đầu thêm vài cái trước khi ngất lịm. Cơ thể mảnh mai
bất ngờ nằm sấp trên nền nhà khiến tinh thần tôi chấn động, liền ba chân bốn cẳng chạy đến.
Trên giương mặt trắng nhợt là những dòng nước mắt tưởng như đã chảy đến khô cạn. Lòng bàn tay lạnh lẽo chẳng khác gì người chết.
- Yên Nhi, Yên Nhi…
- Tuyên, con đi đâu? – Tiếng ba lập tức gọi với theo ở phía sau – Chúng ta vẫn chưa bàn tới chuyện người kế vị.
Mắt ông ấy bị đui hay sao lại không nhìn thấy vợ tôi đã không còn tỉnh
táo? Trong đầu ông chỉ biết tìm cách giải quyết vấn đề chứ không bao giờ suy xét xem cảm nhận của người trong cuộc sẽ thế nào. Ở trước mặt nhiều người như vậy, bắt em tuyên bố quay lưng với hạnh phúc của em gái để
giữ lấy tình yêu cho mình có phải đã quá tàn nhẫn rồi không?
Bản thân tôi là một người chồng lại hành động đầy ích kỷ, cứ chần chừ
chờ nghe em chính miệng nói ra điều đó. Tôi cũng chỉ biết nghĩ đến mình
như ba, như em gái em. Kết quả là Yên Nhi mới bị chúng tôi ép đến mức
ngất xỉu thế này.
Chuyện người kế vị gì đó, các người cứ ở lại mà tùy ý tranh giành, bàn
cãi. Tôi chỉ cần cô gái bé nhỏ trong tay có thể vui vẻ sống tiếp những
năm tháng còn lại bên cạnh mình là đủ lắm rồi. Tương lai Trung giới sẽ
thuộc về ai từ lâu đã không còn quan trọng. Cuối ngày, tôi lần nữa thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo. Vì trời đã tối nên căn phòng trông càng âm u, lạnh lẽo. Hình như không ai có ý định thắp đèn nên chỉ còn ánh trăng sáng cùng bầu bạn. Từ một nơi nào đó trong góc phòng đang chậm rãi vọng ra tiếng nước chảy. Sau chừng hai mươi phút thì im bặt.
Một người phụ nữ từ tốn đi ra trong tĩnh lặng. Phòng quá tối nên tôi chỉ có thể dựa vào dáng người mà nhận ra đó chính là dì Hai. Phía bên cạnh khẽ lún xuống khi bà nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Lợi dụng khoảng không gian u tối, tôi liền chẳng e dè mà quan sát nhất cử nhất động trên người nhân vật khó hiểu này.
Tiếng thở dài bất ngờ vang lên khi dì Hai rút từ túi ra một tấm ảnh. Ngón tay bà khẽ vuốt ve trong khi khóe môi hơi co giật. Thái độ vừa trân trọng vừa đầy vẻ nhung nhớ. Hành động đó lập tức nhắc tôi về việc bản thân mình chẳng hề có bất cứ di vật nào từ anh, dù chỉ là một tấm ảnh. Mỗi đêm nằm trên giường, cũng chỉ có thể vì nhớ anh mà khóc đến khi mệt lả. Mỗi lúc cô đơn hay mệt mỏi, cũng chỉ có thể hồi tưởng lại cảm giác ấm áp khi được anh giang tay che chở…
Anh bước vào đời tôi, đẹp đẽ và nồng ấm như một giấc mơ. Những cảm xúc do anh mang lại, dù chỉ là lúc cả hai còn thơ bé, luôn trở thành nguồn động lực giúp tôi vươn về phía trước. Sự quyết đoán và khôn ngoan nơi anh đã cho tôi cảm giác mình có thể ỷ lại. Cách anh yêu thương và chăm sóc khiến tôi không bao thờ thấy mình bị thua thiệt so với người khác. Nhưng bây giờ… người đàn ông ấy đã biến mất. Cũng bất ngờ và bàng hoàng như lúc anh xuất hiện.
- Em tự hỏi có bao giờ, khi em mơ về anh, anh yêu dấu, anh cũng đang mơ thấy em chứ? (Well I wonder, could it be, when I was dreaming ‘buot you, baby, you were dreaming of me)
Tiếng hát run rẩy phát ra từ phía đối diện làm trái tim đang nỉ non của tôi bất ngờ nhói lên một trận. Bà ta đang hát…
Một bài nhạc Anh cổ nhưng rất nổi tiếng…thật sự không phù hợp với người đã bước vào tuổi trung niên và có chồng như thế này…
- Có rất nhiều điều em muốn nói. Kể từ ngày anh ra đi, em đã cảm thấy cô đơn như thế nào. (So much I need to say