lúc xuống đây sao?
- Không phải. – Em nghe xong liền kiên quyết lắc đầu – Không phải như vậy.
- Vậy là vì con thấy mình mắc nợ với sự che chở và bảo vệ của nó? Hay sợ em gái của mình phải chịu ủy khuất?
- Tất cả đều không phải.
- Ba, đừng làm khó cô ấy. – Tôi sốt ruột ngắt lời – Yên Nhi không phải đã nói ra lựa chọn của mình rồi sao?
- Như thế vẫn chưa được. Ba muốn con bé ở trước mặt mọi người nói cho
thật rõ, người nó chọn là ai và tại sao lại quyết định như vậy. Để tránh trường hợp có người về sau tiếp tục đem chuyện này ra tranh cãi.
- Em thật sự cho rằng nếu Yên Vũ cứ như vậy sống bên cạnh anh thì sẽ
thấy hạnh phúc sao? – Mắt anh Chín nổi đầy tơ máu – Suy nghĩ cũng thật
quá ngây thơ rồi.
- Đừng đem em gái ra hù dọa cô ấy. Anh làm vậy có khác gì tự thừa nhận mình là kẻ thua cuộc?
- Ở đây không đến lượt em lên tiếng.
- Ba đã nói sự lựa chọn của Yên Nhi hôm nay phải không bị áp lực từ bất cứ phương diện nào.
- Đủ rồi. – Cô bé bất ngờ từ trong lòng tôi đứng thẳng dậy – Các anh
đừng ở đó tiếp tục tranh cãi. Quyết định này không phải vì Yên Vũ mà là
chính em.
Rồi…
Không đợi ai kịp phản ứng với câu trả lời gây chấn động đó, em đã run
rẩy đi đến trước mặt Yên Vũ, cô em gái đang bật khóc và giày vò bàn tay
mình đến phát tội…
- Em à…nếu trong đời có được một lần ích kỷ… - Yên Nhi mếu máo quỳ xuống bên cạnh con bé - …thì chị muốn dùng nó để sống bên cạnh anh Tuyên…
- Chị Yên Nhi. – Yên Vũ rối rít tìm cách nâng em dậy – Xin chị đừng làm
thế. Đừng dùng cách này để em không thấy tội lỗi vì cướp đoạt hạnh phúc
của chị. Em biết trước giờ, chị lúc nào cũng là người thương yêu và hy
sinh vì em nhiều nhất…Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ anh ấy kia mà…Em thề sẽ không mảy may oán trách hay có nửa lời oán hận…Em muốn cùng chị
sống hạnh phúc bên anh Young Min…
- Không Yên Vũ, sự việc đã không như em nghĩ nữa rồi…
- Chị, chị hãy nghe em nói…Đây hoàn toàn không phải là giải pháp tốt
nhất…Anh Young Min sẽ không bao giờ chấp nhận em nếu chị quyết định từ
bỏ. Ngày nào còn chưa có được chị thì ngày ấy trái tim ảnh vẫn không đủ
chỗ dành cho em…Xin chị đừng tiếp tục hy sinh nữa, hãy chấp nhận tình
cảm của anh ấy, chấp nhận lời thỉnh cầu của em…
- Triệu Yên Vũ – Tôi tức tối đứng dậy, vươn tay kéo Yên Nhi về phía mình – Em có thể thôi ích kỷ như thế được không?
- Đừng mắng con bé…- Bà xã của tôi ra sức lắc đầu – Xin anh đừng mắng nó như thế…Không phải con bé cố ý đâu… Chẳng qua vì nó vẫn còn quá nhỏ…
Em vừa bảo nó còn nhỏ ư? Anh có nghe lầm hay không? Hai
người chẳng phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm à? Hay là lúc mẹ hạ
sinh hai chị em, đã vô tình lấy hết lòng vị tha bỏ lên người em rồi? Để
lại cho cô bé này chỉ có thói nhỏ nhen, ích kỷ. Nó khóc lóc cầu xin em
nãy giờ cũng là để tìm cho mình một hy vọng cuối cùng.
Em thật sự nghĩ, Yên Vũ không hiểu được ý tứ trong lời nói của mình sao? Nó đủ khôn ngoan để nhận ra toàn bộ cục diện ngay từ khi mới bắt đầu.
Chẳng qua đang cố tình bóp méo ý nghĩa hành động vừa rồi của em. Nó đang muốn khơi dậy tình thương và thói quen hy sinh ngu ngốc của em dành cho nó đấy, bảo bối của anh à.
- Anh tự hỏi…em có bao giờ nghĩ đến việc hy sinh vì ai đó trong đời
không? – Tôi lạnh lùng ném cho con bé một cái nhìn khinh miệt - ...Ít
nhất là đối với người chị đã vì em mà chịu đủ cay đắng này…
- Anh Tuyên…- Yên Vũ gần như sắp gục ngã - …Anh không thể chăm chăm giữ lấy hạnh phúc cho mình như vậy.
Ăn nói ngông cuồng. Con bé còn dám ở đây lên án tôi vì không biết nghĩ
đến người khác sao? Nếu không phải do lo ngại đứa em vợ ngu ngốc này làm điều gì dại dột, rắc rối giữa mình và anh Chín đã sớm được giải quyết
từ lâu rồi.
Lồng lộn tiến về phía “mầm tai họa”, tôi đang muốn thay Yên Nhi lớn tiếng dạy dỗ nó một bài học thì Young Min bất ngờ đứng dậy.
- Thế nào? Tính ra tay với cả chị dâu của mình sao?
- Anh…
Sự che chở đầy tức giận của anh đối với Yên Vũ hoàn toàn nằm ngoài dự
kiến. Thân hình cao lớn vừa vặn che chắn hết dáng người run rẩy phía
sau. Dù vẫn còn cách nhau khoảng một thước vẫn có thể cảm nhận luồng hơi nóng từ phía đối diện ập tới.
- Đừng mà Tuyên. – Yên Nhi từ phía sau đã chạy đến, len người vào giữa hai chúng tôi - Đừng tiếp tục gây với họ nữa.
- Không phải anh muốn gây sự mà do họ vô lý trước.
- Chẳng ra thể thống gì hết. – Ba tức giận đập tay xuống bàn – Cả hai đứa ngồi xuống hết cho ba!
Tiếng gầm lớn của ông khiến mọi người đều chấn động. Anh Cả lật đật đi đến, dùng tay ấn Young Min trở lại.
- Có gì từ từ nói. Không cần phải to tiếng với nhau thế.
Tôi chẳng còn gì để nói với hai con người đó. Nếu tình yêu si ngốc của
họ đều đặt cả lên người nhau thì đã không dây tới vợ chồng tôi rồi. Đời
thuở nào lại có kẻ ăn không nói có, gắp lửa bỏ tay người như thế?
- Yên Nhi, con bước ra giữa phòng và nói cho thật rõ…- Đến ba tôi hình
như cũng bắt đầu mất bình tĩnh – …Giữa hai đứa con này, ai mới là người
con yêu nhất.
Né tránh cái nhìn van vỉ từ đứa em máu mủ, cô bé nức nở đưa tay chùi nước mắt.
- Người con yêu là Sử Thần Tuyên.
- Lặp l
