Pair of Vintage Old School Fru
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327944

Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.

thoăn thoắt lôi cơ thể mất phương hướng của tôi về phía trước.

- Ông chủ đã trở về. – Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút ngờ vực.

Tôi thoáng nhận ra hình ảnh một người đàn bà thấp đậm đang đứng cạnh lối đi. Ánh nến mờ ảo phát ra từ những cây đèn cầy làm khung cảnh xung

quanh gần như ẩn hiện. Khi hai mắt đã quen dần với không gian tối tăm

đang bao phủ, tôi mới bắt đầu nhìn thấy những tấm rèm nhung khổng lồ

đang giăng kín các cửa sổ. Rải rác trên tường là những khối vuông đen

ngòm nhìn không rõ là thứ gì. Đồ đạc trong nhà tuy không nhiều nhưng đều bốc mùi ẩm mốc, như thể đã bị ngâm nước lâu ngày và không được ai quét

dọn. Tường vách thì tối tăm, không nhận ra màu sắc gì.

- Sắp xếp cho nó ở trong phòng bà chủ. – Phạm Sỹ Nguyên lạnh lùng ném tôi về phía “khối thịt” đang bất động.

- Nhưng thưa ông, vừa nãy bà chủ dặn…– Người phụ nữ đang muốn giải thích điều gì đó thì bị hắn dứt khoát từ chối.

- Không cần quan tâm đến bà ấy. Mọi việc cứ làm như ta căn dặn.

- Dạ, thưa ông! - Bà ta khẽ gật đầu rồi xốc người tôi một cách đầy thô bạo – Đi theo ta!

Những tưởng sẽ được bước tiếp lên cầu thang bằng gỗ trước mặt, tôi lại

bị người phụ nữ kia dắt vào lối nhỏ ngay bên cạnh. Lão dượng vừa rồi có

bảo, sẽ cho tôi ở cùng “bà chủ”. Ý của hắn có phải đang nói đến mụ đàn

bà tên Tuệ Hà kia không? Nếu không thì chẳng lẽ trong nhà còn có một “bà chủ” khác? Giả sử bà chủ kia có thật sự là Tuệ Hà đi nữa, thì điều này

cũng thật vô lý. Bà ta không ngủ chung với chồng lại chui vào xó chật

hẹp như thế này để làm gì?

- Không đi…Không đi… - Tôi cố tình đóng nốt vai diễn của mình.

- Nhà này cần nhất là sự yên tĩnh. – Người phụ nữ điên tiết nắm lấy lỗ tai tôi mà véo – Khôn hồn thì ngậm miệng lại.

- A, đau…Đau quá…Đau quá đi…

- Còn dám la?…Im miệng!!!!!

Con ác phụ kia thực nổi nóng nên đã phát vào mông tôi mấy

phát, hệt như cách người ta vẫn dạy dỗ những đứa trẻ hư hỏng.

- Dì…con muốn dì…!!!!!!! Các người không thương con!!!!!!!!...Chỉ có dì thương con thôi…

Dọc theo hành lang dài và hẹp là những ngọn đèn mập mờ cùng

những khối đen lớn, y hệt trong phòng khách. Có vẻ chúng đã được ai đó

cố tình dùng vải đen che đậy rất cẩn thận. Theo kích thước thì thấy

không thể đoán ra sau đó là thứ gì.

- Bà chủ, ông bảo tôi đưa con bé này đến ở phòng bà.

Không có tiếng trả lời, người đàn bà quyết định đưa tay mở cửa rồi xô tôi bước vào.

Ánh mặt trời chói chang bất ngờ rọi vào mặt khiến tôi lần

nữa bị mất phương hướng. Tay vừa muốn giơ lên, che lại hai mắt thì bên

tai bỗng vang lên một tiếng “bộp” lớn. Tiếp theo đó là cảm giác đau đớn

mé bên đầu truyền lại.

Lảo đảo trong giây lát, cả người tôi liền như bức tượng, ngã nằm trên mặt đất.

- Chẳng phải đã nói đừng để tôi nhìn thấy mặt nó nữa sao?

- Thưa bà, đây hoàn toàn là chủ ý của ông.

- Nói với ông ấy, nếu nó ở đây thì một trong hai sẽ phải chết.

Chưa kịp hoàn hồn thì một đôi tay xa lạ đã siết quanh cổ

tôi, ra sức mà bóp. Suýt theo bản năng mà tìm cách phản kháng, tôi chợt

nghĩ ra đây biết đâu đây chính là bài kiểm tra đầu tiên dành cho mình.

Vậy nên, dù máu trên đầu vẫn đang tiếp tục chảy ra và không

khí ra vào phổi đang ít dần, tôi vẫn cố sức làm vẻ mặt hoảng sợ mà lên

tiếng cầu cứu:

- Dì, cứu con !!!!!!!!…Cứu con với dì ơi….Bà này, ặc…bà này thật ác độc…ặc ặc…

- Không ai tin vào màn kịch của mày đâu, con điế.m dơ bẩn. – Giọng nói giận giữ vang lên đầy vẻ khinh miệt – Nếu ông trời đã cố tình đưa mày đến trước mặt tao thì chẳng có lý do gì phải cho loại người vô

nhân tính này sống thêm ngày nào nữa….Shi.t!!!!....

- Bà chủ, xin giữ bình tĩnh….Bà chủ, Bà chủ…Dừng lại đi mà!

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? – Tiếng gầm gừ vừa vang lên từ phía sau đã thấy bàn tay đang siết lấy cổ tôi hơi nới lỏng – Cô thật sự cho rằng mình có tư cách làm loạn ở đây sao?

- Ông chủ! – Bà già mập ngay lập tức liền chớp lấy thời cơ, dùng tay kéo tóc tôi ra khỏi người dì phát điên.

- Ông thừa biết không phút giây nào tôi không khao khát được tự tay giết chết nó. Vì sao còn…? - Dì Hai thở hồng hộc, cặp mắt đỏ hoe đăm đăm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. – Triệu Sỹ Nguyên mím môi nhắc nhở - Nếu cô vẫn còn muốn gặp lại hắn…

- Ông không được phép làm hại anh ấy! Nếu không, mọi thỏa thuận đều sẽ chấm dứt.

Chút bình tĩnh còn sót lại trong đôi mắt người đàn bà kia

dường như cũng theo câu nói vừa rồi mà bay biến. Tuy bà ta đang đứng

ngược phía nguồn sáng, tôi vẫn có thể thấy được hai nắm tay đang run run vì tức giận. Và dù cố tỏ ra gai góc, người phụ nữ này vẫn bộc lộ rất rõ việc mình đang là kẻ yếu thế.

- Có lẽ cần nhắc cô một điều... Khi nào thỏa thuận giữa chúng ta kết thúc đã không còn là điều cô có thể quyết định.

- Ông…ông muốn nuốt lời?

- Nếu cô còn tiếp tục gây chuyện như thế này…Tôi sẽ nuốt lời khi con nhỏ chết vì bất cứ lý do nào có liên quan đến cô.

- …

- Thêm một điều nữa, không bao giờ được mở rèm. Đó là điều CẤM!

Vừa dứt lời đã lạnh lùng bước khỏi phòng, để lại phía sau

khoảng không gian bị rút sạch khí thở. Tôi bị buô