n chưa một lần được nhìn
thấy con vật ấy. Hồ Long Tĩnh vốn là vật phẩm do ba ban tặng khi tôi
được đăng cơ. Vì còn mang trên mình nhiều đặc tính con người, một cái hồ có khả năng chữa lành vết thương có vẻ là thứ phù hợp với tôi nhất.
Nhưng mối hiểm họa ẩn sau nó thì hoàn toàn không thể lường trước được.
- Anh giận vì chị ấy nói đến việc người kế vị à?
- Hửm? - Tôi có chút thất thần khi nhìn em.
- Có phải vì chị Nguyệt Hoa nói ba muốn chuộc lỗi nên anh thấy không
vui? – Yên Nhi nhỏ nhẹ ngồi một bên tìm hiểu – Kỳ thật, đó cũng là suy
nghĩ chung của nhiều người. Nhưng cả anh và em đều biết sự thật không
phải như vậy là tốt rồi, không đúng sao?
- Người kế vị chỉ có thể là một đứa con mang dòng máu thuần chủng chứ không bị “lai” như anh.
- Nhưng em không hiểu, cái bảng vàng mà chị ấy nhắc đến thật ra là thứ gì?
- Nó chẳng qua chỉ là thứ ghi lại hiệu quả làm việc của bọn anh. – Tôi
bất đắc dĩ giải thích – Thứ hạng được tính dựa trên sự trả giá bọn anh
đạt được khi xử trí những người chết. Cũng giống như số hoa mọc trong
vườn…
- Và hiện tại, anh đang là người ở vị trí đầu bảng?
- Trước giờ nó vẫn thuộc về anh Tư hoặc anh Chín. - Chuyện này chẳng có gì hay ho mà em phải kinh ngạc như vậy.
Yên Nhi không nói gì mà chỉ ngồi đăm chiêu. Sau chừng một phút thì nhẹ nhàng vuốt dọc tay tôi như hành động an ủi
- Em hiểu rồi.
Tôi nghi hoặc quan sát biểu hiện trên gương mặt cô bé, lòng cảm thấy khó tin khi em lại tỏ ra chắc chắn như vậy.
- Anh cứ yên tâm. – Yên Nhi thùy mị ngả vào lòng tôi – Người em yêu là
một Sử Thần Tuyên lúc nào cũng quan tâm đến người khác chứ không phải
Thập Tam Vương Gia quyền thế ngút trời. Dù sau này, anh có trở thành một người dân thường, phải chịu sự sai khiến từ kẻ khác thì điều đó cũng
không bao giờ thay đổi.
- Em đang nghĩ cái gì vậy?
- Em nghĩ anh không muốn làm người kế vị cũng được. – Nói tới đây, cô bé dường như càng muốn dụi đầu vào ngực tôi hơn nữa – Nhưng việc tha thứ
cho ba thì… nên suy nghĩ.
- Yên Nhi. – Tôi hậm hực phản đối.
- Ông ấy dù sao cũng là ba anh. – Hai tay em khẽ vỗ về như muốn xoa dịu
cơn tức giận sắp bùng nổ - Việc thừa nhận sai lầm và tìm cách chuộc lỗi
đôi lúc cũng đòi hỏi lòng can đảm, anh biết không?
- Anh không cần!
- Anh không cần ông ấy chuộc lỗi nhưng ba lại cần được anh tha thứ… Chiếc Volvo chậm rãi dừng lại vài giây, trước khi cánh cửa sắt tự động được
mở. Phạm Sỹ Nguyên khẽ liếc mắt nhìn kính chiếu hậu rồi nhấn ga cho xe
chạy thẳng về phía trước. Một con cáo già như hắn chắc chắn sẽ không dễ
bị mắc bẫy. Tôi cũng biết tên khốn này ắt đã chuẩn bị sẵn thiên la địa
võng nhằm kiểm nghiệm “sự điên khùng” của mình nên chẳng vội gì hành
động. Trước mắt cứ phải tìm cách chiếm được lòng tin nơi gã đã.
Căn nhà quả nhiên nằm trong khu vực con hẻm lần trước, nơi Yên Nhi suýt
bị gã Đông Sành cưỡng hiếp tới chết. Vết sẹo luôn xuất hiện vào những
thời điểm mình ở gần nơi có liên quan đến hắn. Vậy mà chẳng lần nào đủ
khôn ngoan để phát hiện.
Tuy nhiên, cánh cổng lớn vừa đóng lại thì biểu hiện trên mặt Tuệ Hà
cũng lập tức thay đổi. Vẻ quan tâm, chiều chuộng của bà nhanh chóng
nhường chỗ cho sự xa cách cùng lãnh đạm. Bàn tay đang âu yếm ôm lấy tôi
trong nháy mắt liền buông lỏng. Cả người khinh miệt nhích ra xa như muốn cùng tôi tạo ra một khoảng cách nhất định.
- Xuống xe! – Ông dượng ngồi trước tay lái thoải mái truyền mệnh lệnh.
Dì Hai lập tức làm theo như thể không chịu được thêm giây phút nào cùng
“đứa cháu gái tâm thần” hít chung một bầu không khí. Bà đóng sập cánh
cửa trước khi hùng hổ tiến về phía chồng. Vì bị cách một lớp kiếng nên
tôi không thể nghe được cuộc đối thoại gay gắt ấy. Chỉ thấy Tuệ Hà liên
tục lắc đầu trong khi Sỹ Nguyên bình tĩnh xoa dịu vợ mình bằng những cái vỗ vai rất…trịch thượng.
Tập trung duy trì ánh mắt quanh mấy chậu cát tường, tôi vẫn chưa dám tin người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra hiền diệu kia lại có thể trưng lên vẻ
mặt hung hăng như vậy. Bà ta đang nổi nóng vì cái gì? Những hành động
lúc trước đều là đóng kịch cả sao? Hay là chính việc làm của Phạm Sỹ
Nguyên mới thật sự là điều khiến Tuệ Hà khó chịu?
- Ra đây. – Hắn mạnh mẽ mở cửa xe rồi nhoài người kéo tay tôi – Còn đợi có người tới mời sao?
- Không…không thích…
- Đừng tiếp tục đóng kịch… - Người đàn ông mím môi – Dù mày có thật sự
quên hết mọi việc thì tao vẫn có cách khiến mọi thứ sống dậy.
Bị lôi xềnh xệch ra khỏi xe như một bao cát nhỏ, tôi nhăn nhó khi gặp
phải ánh mặt trời chói lọi. Dì Hai sau vài giây quan sát đã không lời từ biệt mà quay bước.
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt khi ngắm nhìn căn nhà là những cây cột
bằng đá cao ngất. Màu cửa gỗ nâu sẫm kết hợp với những bức tường nâu sữa càng khiến nơi này trông giống một cái bánh kem sôcôla khổng lồ. Một
cái bánh kem có họa tiết trang trí là những chiếc cửa sổ đóng im ỉm.
Tôi lảo đảo theo lão dượng bước qua cánh cửa lớn, trước mặt lập tức hiện ra một mảnh tối om. Sự thay đổi đột ngột của mức độ chiếu sáng khiến
thị giác không kịp thích ứng. Nhưng người đàn ông bên cạnh thì vẫn