Old school Swatch Watches
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 7.5.00/10/792 lượt.

- Không ở nhà thì làm sao gặp được chị? – Tôi mỉm cười khiêu khích –

Càng không nhận ra tình cảm giữa chị và vợ em lại tốt thế này, không

phải sao?

Cơ thể mảnh mai của Yên Nhi khẽ run lên vì vui sướng, vội vàng nhích

người sang một bên khi thấy tôi có ý định ngồi xuống. Chỉ cần liếc mắt

một cái cũng đủ biết cô bé này đã sốt ruột chờ đợi người chồng lười nhác thức dậy thế nào. Quy định dưới Trung giới, đến nay tôi vẫn chưa từng

giải thích cho em một cách bài bản. Những chuyện nên và không nên nói

đối với Yên Nhi chẳng khác gì mớ bòng bong lộn xộn. Nhưng bản tính cẩn

thận của em lại không cho phép cô bé này làm tổn hại người khác. Và cũng chính điều này khiến em cảm thấy lo lắng, không biết mình được phép nói những gì.

- Sao trên bàn lại chẳng có bông hoa nào thế này? – Tôi nhẹ nhạng đưa

tay vén lọn tóc đang lòa xòa bên má Yên Nhi – Em giúp anh ra vườn hái

một ít được không?

- Đợi em một lát. – Cô bé vừa nghe xong liền đứng thẳng dậy – Anh ở đây…tiếp chị Nguyệt Hoa nhé?

- Đi đi. – Tôi bình thản gật đầu, đẩy người em về phía trước – Cẩn thận kẻo ngã!

Cô chị dâu ngồi trước mặt, nếu không dành chút thời gian để làm rõ một

số chuyện thì không sống yên được. Trong số những người do các anh cưới

về, Nguyệt Hoa vốn là kẻ gây được ít cảm tình nhất. Tôi thà chọn cách

đắt tội cùng anh Tư còn hơn để Yên Nhi tiếp tục day dưa cùng loại người

hóng hớt và ích kỷ như vậy.

- Chị sợ cô ấy không có ai để trò chuyện nên… - Người phụ nữ nhanh chóng lộ vẻ lúng túng khi tìm cách giải thích.

- Sau này không cần như thế nữa.

-… ?

- Em nói sau này chị không cần đến đây giúp Yên Nhi giải khuây như thế nữa. Tính hai người không hợp đâu.

- Thập Tam đệ, em làm sao biết cô ấy và chị không ….?!?!?!?!?

- Nếu muốn trò chuyện cùng Yên Nhi, có lẽ chị nên chờ đến khi gia đình

ta tổ chức lễ tiệc nào đó. Còn bây giờ... – Tôi thẳng thừng đưa tay phủi áo – Em xin phép đi làm ít chuyện. Chị thứ lỗi vợ chồng em không tiễn.

- Sử Thần Tuyên, người Việt Nam có câu vuốt mũi cũng phải nể mặt, đánh

chó còn nên ngó mặt chủ. – Nguyệt Hoa bất ngờ bật dậy, ngón tay hung

hăng chỉ về phía đối diện – Hôm nay em tỏ ra bất kính như vậy, có phải

đang muốn sinh sự cùng Tứ Vương Gia?

-Không phải em muốn sinh sự cùng anh Tư mà chỉ đang cố gắng giữ gia đình mình tránh xa khỏi chị.

Việc tôi từ tốn đứng thẳng người đã vô tình khiến chị ta lùi lại. Đôi

mắt mở to như thể đang đề phòng chính mình bị ăn tươi nuốt sống. Bản

thân tôi cũng không biết tại sao mình lại giận dữ như vậy. Lý do có thật sự chỉ dừng lại ở việc Nguyệt Hoa đã làm phiền Yên Nhi hay không?

Chuộc lỗi - Hai tiếng này dường như mới là nguồn cơn mọi việc.

Chị ta nói ba vì muốn chuộc lỗi nên mới thiên vị, đem tên tôi đặt lên

đầu bảng. Chị ta ngang nhiên phát biểu như thể không hề biết quy luật

hoạt động xưa nay của cái bảng vàng ấy. Nếu ba thật sự cảm thấy mình có

lỗi thì đã không phớt lờ sự thật vừa rồi một cách vô tình như vậy. Nếu

ông ấy nhận ra mình đang nợ mẹ tôi một lời xin lỗi thì đã không chọn

cách né mặt đứa con trai bị hắt hủi này suối mấy ngày qua.

Kế thừa chức vị từ người cha độc ác đó?

TÔI KHÔNG CẦN !

Các người cũng đừng đứng đây mà đem cuộc đời bất hạnh của mẹ tôi ra phân tích hoặc phê phán.

- Thập Tam đệ…đệ muốn…làm gì? - Giọng nói run rẩy từ bên dưới vọng lên khiến tôi như choàng tỉnh.

Nguyệt Hoa chẳng biết từ lúc nào đã không còn đứng trước mặt mà đang

ngồi ngã ngửa trên ghế. Vẻ mặt kinh hoàng nhất nhất theo dõi từng cử

động của tôi như nhìn kẻ sát nhân. Cơn giận vừa rồi quả thật đã khiến

mọi lý trí bay đi mất.

Tôi bỏ mặc chị ta, đùng đùng bước chân khỏi cửa.

Gió…tôi cần một chút gió để xua đi sự nóng giận. Còn có cả không khí để

xoa dịu buồng phổi nãy giờ hít thở không thông. Ước muốn duy nhất lúc

này là khiến cho người phụ nữ kia nhanh chóng biến khỏi tầm mắt.

- Tuyên, anh đi đâu thế? – Yên Nhi đang loay hoay bên bờ hồ, vừa nhìn

thấy tôi liền nhanh chân chạy tới – Chị Nguyệt Hoa về rồi sao? Hai

người nói chuyện gì mà nhanh thế?

- Yên Nhi, anh…

Không biết vì không khí nơi này tốt hay em vừa xuất hiện đã khiến cảm

giác bực tức trong tôi giảm đi phân nửa. Việc duy trì giọng nói ổn định

cũng không còn là điều khó khăn nữa.

- Chúng ta ra đình ngắm cảnh đi! – Tôi nhanh chóng nắm lấy tay em – Xem thử con rồng đã thức dậy hay chưa.

Nói là nói như vậy nhưng chẳng bao giờ tôi hy vọng con rồng ấy sẽ bị

đánh thức. Bởi lẽ nó chính là hiện thân của nỗi uất ức và sự oan khuất.

Một khi đã ngoi lên khỏi mặt nước, con vật sẽ không chịu quay lại ngủ

cho đến khi nỗi oan khuất ấy được giải quyết. Người đánh thức con rồng

đó nếu chưa được minh oan và tha thứ thì sẽ giống như sợi dây níu giữ

con vật tại nơi này.

Ngày nào cự long còn chưa được trở về với nơi ngủ mà nó yêu thích thì

ngày ấy con vật đó sẽ còn tàn phá nơi này. Nó sẽ ăn tất cả hoa trong

vườn và lớn dần lên từng phút một. Cho đến khi đủ lớn để nghiền nát cả

Trung giới.

Tôi đã từng nghĩ nỗi uất ức của mình là rất vĩ đại. Nhưng bao nhiêu năm

qua, dù không ít lần đến ngồi bên hồ này, vẫ