ng xuống nền nhà, mắt
hoa lên vì vết thương khá lớn. Sau màn máu và nước mắt, có thể lờ mờ
nhận ra một cái đèn bể nát đang nằm sát bên cạnh. Phía trước mặt là
người phụ nữ đang đứng trơ như phỗng, trên mặt còn mang đậm vẻ khiếp sợ.
Căn phòng là nơi ngập trong ánh mặt trời đầu tiên tôi được
thấy kể từ khi bước vào nhà. Cách bày trí trong này cũng đơn giản và sặc mùi ẩm mốc. Mấy bức ảnh cưới đã úa màu treo rải rác khắp tường. Một
chiếc đèn chùm to khổng lồ làm bằng những phiến thủy tinh sáng lấp lánh. Cái giường đôi màu đỏ quạch nằm lặng im trong góc, ở trên chỉ xếp độc
một cái gối duy nhất.
Tôi chớp mắt vài lần vì mọi thứ đang dần mờ đi. Cảm giác
nóng hổi không ngừng lăn từ đỉnh đầu xuống tận cổ. Thân ảnh dì Hai càng
lúc càng tiến lại, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề phát ra một tiếng
động.
Thì ra đây chính là sự mở đầu cho cuộc sống mà mình sắp gánh chịu. Tôi bật cười, tưởng tượng đến vòng tay ôm ấp của anh. Nghĩ đến nụ cười hiền hòa có pha chút tinh nghịch.
Mọi thứ càng lúc càng trở nên chao đảo rồi bất ngờ tối đen
như mực. Tôi ngã lăn xuống bên cạnh tàn tích của chiếc đèn, đầu mơ hồ
nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- Tuyết Vinh…Nghe lời anh…Mau rời khỏi nơi đó! - Ông chủ bảo mày xuống ăn cơm. - Bàn tay múp míp liên tục vả vào mặt
khiến tôi buộc phải tỉnh lại – Mau dậy đi…Dậy, dậy mau!!!....
Đỉnh đầu bên trái tuy vẫn còn rất đau nhưng hình như đã
không chảy máu. Dưới thân không phải nền nhà cứng rắn, lạnh lẽo mà là
chăn đệm êm ái, ấm áp. Đây chính là cái giường đôi trong căn phòng dì
Hai mà tôi đã thấy.
Có lẽ vì bà ta lo lắng cho sự an toàn của người đàn ông nào
đó nên mới tha chết cho tôi thế này. Thật tò mò muốn biết đó là thần
thánh phương nào mà có giá trị đến vậy.
- Nhanh lên. Mày không có tư cách bắt người khác phải đợi.
Tôi uể oải bước chân xuống giường, mắt thấy mọi thứ như đều
hoa lên. Giả bộ ngu ngơ nhìn về phía người đàn bà, tôi vô tư hỏi:
- Dì đâu? Dì đâu rồi?
- Bị đánh gần chết mà vẫn ngu ngốc như vậy. Mày đúng là điên thật rồi.
Á à, đó chẳng phải là lí do tôi được vào đây mà sống sao?
- Dì…Cho tôi gặp dì…tôi chỉ muốn dì thôi…
- Buông ra! – Mụ già khó chịu, hất tay tôi ra khỏi vạt áo – Mày sẽ gặp bà ấy ngay thôi…
Một tay túm cổ tôi, một tay hung hăng mở toang cánh cửa,
người phụ nữ hùng hổ bước khỏi phòng như một con voi lớn khỏe mạnh. Mụ
lôi tôi xềnh xệch, tay chân vung vẩy như những nhân vật ma ma trong các
bộ phim cung đình. Chỉ khác ở chỗ động tác không nhẹ nhàng, yểu điệu mà
cứ huỳnh huỵch như đàn ông.
Phòng ăn nhà lão dượng rất thống nhất với phong cách ẩm ướt chung của
toàn căn nhà. Cứ như thể lão đang đề phòng ai đó bất ngờ phóng hỏa đốt
thành tro vậy. Đèn cầy được thắp sáng ở khắp nơi nhưng không thấy hệ
thống điện đóm. Đầy rẫy trên tường cũng là những khối đen, được che đậy
cẩn thận bằng vải thô xấu xí.
Cái bàn hình chữ nhật chỉ được sắp sẵn ba chiếc ghế bằng
ghỗ, bên trên bày một ít đồ ăn rất sơ sài. Trông không giống gì một gia
đình giàu có. Từ lúc đặt chân vào đây, tôi chẳng thấy bóng dáng bao
nhiêu người, nếu không muốn nói là chỉ mỗi bà quản gia ú nụ.
Hắn không thể gây ra bao nhiêu tội ác mà chỉ có một mình.
Không gian sống thường ngày càng không phải khắc khổ và bê bối như vậy.
Trong chuyện này nhất định còn ẩn chứa bí mật nào đó.
Tôi bị lôi đến cái ghế trống còn lại trên bàn, bên cạnh ông
chủ và bà chủ. Nhưng mông còn chưa kịp đặt xuống, đã nghe Đặng Tuệ Hà
cất tiếng:
- Thím Hồng, thím ngồi xuống đó!
Bà quản gia chọn cách đứng bất động cho đến khi chắc chắn
ông chủ không phản đối mới dám khép nép ngồi xuống. Tôi biết dì Hai đang cố tình làm khó mình nên chẳng buồn phản ứng. Hai bàn tay đang thả lỏng bên người chậm rãi giơ lên, sờ sờ mái tóc bị mụ già lúc nãy làm rối.
- Chỗ của mày là dưới đất. – Tuệ Hà thản nhiên chỉ tay xuống một bên ghế - Bên cạnh tao.
Trong lúc giả vờ vô tư quét mắt nhìn lên trần nhà, tôi phát
hiện lão già dượng đang chăm chú quan sát mình như chờ xem phản ứng. Coi như không nghe lọt tiếng người, tôi tiếp tục đứng ngây ra đó, dùng ánh
mắt ngây thơ để đáp lại chỉ thị của mụ.
- Lời tao nói, mày nghe không hiểu sao?
-…
- Con nhỏ kia, mau tới đây ngồi xuống – Bà Hồng khẽ gầm gừ - Đừng chọc bà chủ giận.
-…
Mắt thấy Tuệ Hạ bất ngờ cầm lên chiếc dĩa sứ, tôi suýt theo
phản xạ mà tìm cách né tránh. Cũng may là lý trí kịp thời ngăn lại nên
chỉ thu hết can đảm mà chờ vật thể kia bay tới.
“Binh”
Chiếc dĩa sứ kia quả thật đã nhắm thẳng đầu mình mà bay đến. Trước khi hai mắt bị hoa vì cơn đau dữ dội, tôi vẫn kịp nhìn thấy vẻ
mặt thoáng giật mình của lão dượng. Tên cáo già ranh mãnh. Rõ ràng hắn
cũng thấy được ý định của vợ mình nhưng cố tình không ngăn cản. Mục đích là muốn kiểm tra xem bệnh tình của tôi là thật hay giả.
Nhưng Phạm Sỹ Nguyên, nhờ ơn đức của ông mà trái tim tôi mới trở nên cứng rắn như lúc này. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mắt cá chân mình
được ngập trong bể máu gia đình ông là tôi lại chẳng biết gì đến sợ hãi. Mơ ước được nghe từng khớp xương của ông gãy vụn trong tay khiến cõi
lòng đa
