ng tan nát của tôi vươn lên mạnh mẽ.
Chỉ có điều….Chết tiệt….
Đầu mình có phải làm bằng bún hay không mà dễ phát đau như
vậy. Và mỗi lần đau thì những lời nhắn nhủ từ Cảnh Huy lại như bóng ma
hiện về, quẩn quanh khắp đầu óc.
Tôi biết mình đang tìm cách bóp méo di nguyện của anh. Nhưng đây cũng
chính là cách duy nhất khiến di nguyện ấy được thực hiện, ít nhất là
phân nửa. Anh muốn tôi tiếp tục sống, nhưng ngoài lý do báo thù, tôi
thật sự không còn nguồn động lực nào khác.
Trong lúc mất cảnh giác, vô tình để cho giọt nước mắt đau đớn vì tự trách trào ra, tôi đành chọn cách khóc rống thành tiếng.
- Cô thật sự không xem lời nói của tôi ra gì đúng không? – Triệu Sỹ Nguyên bấy giờ mới gầm lớn.
Hình như hắn vừa tát dì Hai vì tôi nghe thấy tiếng bà ngã xuống bên cạnh.
- Được rồi, cứ đợi mà nhặt xác thằng khốn ấy.
- KHÔNG !!!!!!!!!! – Tuệ Hà kinh hãi bò đến trước mặt chồng – Đừng làm
hại anh ấy. Tôi hứa sẽ không để việc này tái diễn một lần nữa.
Bà ta có tình nhân ở bên ngoài, bị Triệu Sỹ Nguyên phát hiện sao? Trông
thái độ này thì gã đàn ông kia hẳn phải có quan hệ rất thân thiết. Thật
không biết tình trạng này giữa vợ chồng họ đã kéo dài bao lâu.
- Cô thấy lời hứa của mình còn đáng tin sao? – Lão dượng hừ lạnh.
Lúc hắn sắp sửa quay bước thì dì Hai bất ngờ quay đầu về phía tôi, cuống cuồng vái lạy.
- Xin lỗi cô. Ngàn lần, vạn lần xin lỗi cô… Tôi không thể để anh ấy chết một lần nữa….Tôi không thể sống mà thiếu anh ấy…Cầu xin cô đừng chấp
nhặt, bỏ qua cho tôi lần này…
Thái độ hoảng hốt kia làm tôi choáng váng đến độ quên cả
khóc. Hai mắt suýt chút nữa thì lọt ra ngoài khi thấy dòng máu đỏ đang
từ tráng người phụ nữ lăn xuống.
Để dì phải dập đầu vái lạy cháu thế này có phải là một trò cười cho thế gian hay không?
Phạm Sỹ Nguyên, rốt cuộc ông đang nghĩ gì?
- Tránh ra, tránh ra… - Sau vài giây định thần, tôi quyết
định trung thành với tình trạng ngây dại – Đừng đánh tôi, đừng ném đồ
vào người tôi nữa…
- Không không, tôi sẽ không đánh cô…không làm cô đau nữa –
Tuệ Hà lật đật lết đến gần – Để tôi giúp cô cầm máu, lại đây, để tôi
băng vết thương trên đầu…
- Không …không… - Liếc thấy biểu hiện hài lòng trên mặt lão dượng, tôi càng ra sức vùng vẫy.
Một kẻ tâm thần như mình tuyệt đối không được tỏ ra xúc động trước tình cảnh người phụ nữ này. Bà ta rất có thể đang cùng chồng diễn một vở kịch nào đó. Nếu Phạm Sỹ Nguyên thật sự muốn ngăn cản Tuệ Hà thì lão ta đã làm nó từ lúc thấy vợ mình cầm cái dĩa lên rồi.
Cuộc giằng co tiếp tục kéo dài cho đến khi cơn đau trên đầu
không còn cách nào xoa dịu nữa. Tôi mơ hồ nhận ra mặt mình đã ướt đẫm
máu. Hai bàn tay không biết từ lúc nào cũng trở nên trắng bệch.
Hy vọng rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra này một cách êm
xuôi trót lọt. Nếu chỉ cần đổ một ít máu là có thể khiến lão già kia tin tưởng thì dù có phải trở thành cái xác khô tôi cũng không sợ.
- Nhớ cho kỹ, nếu con bé không tồn tại đến khi tôi thấy đủ thì tình nhân của cô cũng ra đi cùng nó.
- Tôi nhất định sẽ đối xử với nó tử tế…sẽ thay nó băng vết thương trên đầu…sẽ…
Mụ dì Hai này cũng thật khó hiểu. Dường như cứ mỗi lần nhìn
thấy tôi là lửa giận trong lòng mụ lại bốc lên ngùn ngụt. Dữ dội đến độ
che lấp cả lí trí. Kết quả là sau mỗi lần xả giận xong, lại cuống quýt
tìm cách khắc phục. Tôi không biết lý do khiến mụ thù oán mình là gì,
càng không rõ từ đây đến khi bản thân thật sự được giải thoát sẽ còn
phải gánh chịu bao nhiêu lần mất kiềm chế của mụ nữa. Nhưng có một điều
có thể chắc chắn, tôi sẽ không để mình bỏ mạng trước khi nhìn thấy mụ và cả gia đình chết tiệt này ra đi mãi mãi.
Cảnh Huy…anh tuyệt đối không được trách em… không được xa lánh em vì sự tàn ác này…
Tất cả đều tại họ hã.m hại chúng ta trước. Tất cả những gì em đang làm chỉ là hành động phản kháng lại.
Đâu còn chỗ cho cái gọi là “lấy đức phục người” nữa. Em mệt
mỏi và phát bệnh với những thứ đạo đức ấy. Chỉ vì mãi theo đuổi cuộc
sống lương thiện nên mới phải nhìn anh ra đi thảm khốc như vậy. Đối với
em đã là quá đủ. Trong thế giới tàn ác này, chỉ có kẻ khôn ngoan và lạnh lùng mới là người chiến thắng.
Anh cứ việc ở đó mà đợi. Đợi xem em làm sao bắt lũ chó má này trả giá.
Chỉ xin anh, xin anh đừng mãi nhắc lại lời trăn trối ấy. Xin anh đừng hằng đêm thì thầm vào tai em câu nói:
- Tuyết Vinh…hãy cố sống thật tốt…. Một mình vùi đầu bên sổ sách, tôi bắt đầu nghĩ đến những điều Yên Nhi từng nói ngày trước. Nếu có thể phân loại người chết ngay từ lúc vận chuyển thì con đường đầu thai của người tốt có lẽ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Bản thân tôi cũng không phải “đem sức trâu bò” mà làm việc theo cách “nguyên thủy” thế này. Quản lý cả một phòng tư liệu cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là khi số tài liệu này mỗi năm một thêm chất đống. Vừa tốn chỗ lại vừa hao phí sức người.
Phương án hợp tác với người ở chỗ Vòng xoay có vẻ là một sáng kiến không tệ. Người tốt cũng cần được “trả giá” cho những điều tốt mà họ đã làm, dù là khi đã chết. Muốn làm được điều đó, không cách nào thuận tiện hơn ngoài việc