XtGem Forum catalog
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327932

Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.

biệt nào với Yên Nhi. Tại sao cô ấy lại phản ứng mạnh mẽ như vậy?

- Ngày trước...con bé có vẻ thân thiết với một người tên là Khương Cảnh Huy. – Dì của Yên Nhi mơ hồ nhắc lại – Có khi nào chính là con trai của người đàn ông đó không?

- Ý anh muốn nói, tình trạng mất ý thức của con bé chuyển biến theo hướng trầm trọng hơn kể từ lúc hay tin Khương Cảnh Thuần suýt chết? – Sỹ Nguyên bình thản khẳng định lại vấn đề, hoàn toàn không quan tâm đến nhân vật tên Cảnh Huy mà vợ mình vừa nhắc đến.

Biết con cá đã bắt đầu nhìn đến mồi câu, Hồng Phương càng quyết tâm nhẫn nại thêm nữa.

- Đúng như vậy. Mấy ngày qua, nhận thấy sức khỏe cô ấy đang dần dần hồi phục, tôi còn tưởng có thể giúp ích cho việc điều tra. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Với tình trạng hiện tại, Yên Nhi chắc chắn cần phải có một khoảng thời gian dài để bình phục.

- Chúng tôi sẽ chăm sóc con bé – Dì hai trả lời một cách cương quyết – Hy vọng các anh có thể sớm bắt được cô gái tên Thanh Thiện, trả lại công bằng cho cháu gái của tôi.

- Xin ông bà cứ yên tâm. – Phương kín đáo quan sát thái độ từ phía Phạm Sỹ Nguyên – Chúng tôi sẽ báo ngay với gia đình khi có manh mối mới. Trong trường hợp ông bà lo lắng hung thủ có thể quay lại, chúng tôi sẽ sắp đặt người...

- Không cần phải như vậy. – Người đàn ông nhanh gọn ngắt lời – Gia đình chúng tôi tự có biện pháp an ninh phù hợp.

Cặp mắt một mí vẫn không thôi dán chặt vào gương mặt vô tư lự của tôi. Ẩn chứa trong đó là vẻ hoài nghi xen lẫn khoan khoái rùng rợn. Cố gắng đè xuống cái khao khát xông về phía kẻ trước mặt, tôi chỉ có thể nhíu mày rồi hơi hơi nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Cái nhìn trong suốt chiếu thẳng vào gương mặt bình tĩnh đã gây ra cho mình không biết bao nhiêu khổ nạn, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười ngây thơ đến chính tôi cũng...phát khiếp.

- Anh đi lo thủ tục xuất viện. – Sỹ Nguyên nghiêm mặt tuyên bố trước khi quyết định rời khỏi – Em và con bé cứ ở lại đây thu dọn.

Trông mặt hắn có vẻ rất vừa lòng với phản ứng thu được từ con nhỏ đang ngồi trong vòng tay của vợ mình.

- Nếu không có việc gì thì tôi xin phép được đi trước. – Phương cố ý nhìn tôi thêm một lần nữa.

Nhưng tôi lại muốn thủy chung với vai diễn của mình nên vẫn giữ nguyên cặp mắt lơ đãng nhìn vào một chỗ bất định trên trần nhà. Thái độ này rõ ràng đã làm anh thập phần thất vọng.

- Cảm ơn anh đã báo cho chúng tôi. Bằng không...

- Xin bà đừng nói vậy. Đây vốn là trách nhiệm của cảnh sát. Cảm phiền bà... hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt.

- Đương nhiên. – Tuệ Hà thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy lời dặn dò cuối cùng – Nó là cháu ruột của tôi mà.

Nhìn anh miễn cưỡng bước ra khỏi căn phòng, tôi chỉ có thể chớp mắt ngồi yên, để người phụ nữ hết tùy ý vuốt tóc lại xoa xoa hai bàn tay đặt hờ hững trên đùi. Trông bà có vẻ hao gầy và trẻ trung hơn trước. Tôi nhận ra điểm gì đó thật lạ nơi người phụ nữ này nhưng không tìm được lời giải. Những lần gặp mặt trước, thái độ của dì tuy thân thiết nhưng vẫn tồn tại khoảng cách của một bậc tiền bối chứ không quá gần gũi như bây giờ. Điều này lý nào lại là kết quả của sự xúc động?

Dù biết Tuệ Hà có thể vô can trong mọi việc thì bản thân vẫn chưa tìm ra biện pháp để tha thứ hoặc xem bà ta như người thân của mình. Chính bà ấy chứ không ai khác, là kẻ cõng rắn cắn gà nhà. Chính bà ấy là người đã mở cánh cổng rước vào gia đình tôi một con sói khát máu. Sự ngu ngốc từ người phụ nữ này tạo điều kiện cho Phạm Sỹ Nguyên đưa cả nhà tôi và Cảnh Huy vào chỗ chết.

Ai nói ngu ngốc không phải là cái tội? Đó chỉ là một cớ để những người trong cuộc tự chống chế hoặc bao biện cho chính mình. Chính nó đồng lõa với tội ác và tạo điều kiện cho cái ác phát triển. Thần Tuyên khuyên tôi nên tìm cách vạch tội Phạm Sỹ Nguyên, thuyết phục Lynda ra làm chứng để buộc tội hắn. Nhưng điều tôi thật sự khao khát không chỉ dừng lại ở đó. Tôi chỉ muốn mượn lý do này để thuyết phục Hồng Phương tìm cách giúp mình. Còn mục đích sâu xa...

Ngày mình tìm ra điểm yếu thật sự của Phạm Sỹ Nguyên sẽ chính là ngày mọi tội ác của hắn phải bị trả giá. Tội danh giết cha đã đủ khiến tôi rục xương ở chốn địa ngục nên hai tay này chẳng còn tội ác nào mà không dám làm nữa. Ít nhất trước khi chết, tôi cũng phải khiến cho kẻ loạn tính kia mất hết tất cả, làm cho hắn bị tổn thương đến cực cùng. Bởi vạn vật trên đời, không có thứ gì là hoàn hảo. Chỉ cần tồn tại yếu điểm thì dù có phải đào xuống mười ba tấc đất, tôi cũng sẽ tìm ra bằng được.

Máu của cả gia đình đã chảy ướt quanh cơ thể tôi thì hài cốt cả nhà hắn cũng phải chất đống không chỗ chôn. Đừng trách trái tim tôi vì sao lại tàn ác như vậy. Bởi lúc hắn ra tay đánh đập một đứa trẻ chưa đến năm tuổi, có hay không nghĩ đến việc nó hoàn toàn không biết gì? Đặng Tuệ Hà, dù bà có là chị ruột của mẹ tôi cũng không thay đổi được gì cả. Nếu hắn thật sự yêu bà thì hãy xem như đây là một cơ hội ông trời ban tặng để người phụ nữ này được trả giá cho những gì chồng mình gây ra. Bởi vì, tôi nhất định sẽ dùng đó làm nhát dao chí tử, khiến cho hắn sống không bằng chết. Tôi cẩn