
ìn Bân thận trọng kiểm tra mạch
dưới hàm cho Dĩnh Hân. Cậu ấy thở phào một tiếng, nhẹ nhàng lấy thuốc
nhết vào miệng cô ấy rồi rút kim ra từ hộp y tế.
Đường Phi xuất hiện từ gian nhà sau. Nhận ra việc chẳng lành, cậu ta mới chạy đến.
“Cô ấy không sao chứ?”
Tôi hỏi, Chí Bân đã tiêm thuốc xong. Cậu ấy không trả lời tôi mà nhẹ
nhàng xốc Dĩnh Hân trên tay. Phản ứng này khiến tôi bình tĩnh lại. Nếu
thật sự nguy hiểm thì cậu ta đã gọi cấp cứu rồi.
Bân vẫn không nói tiếng nào với tôi, cứ lầm lỳ thế mà bế Dĩnh Hân về phòng.
“Hai người đi đâu cả buổi vậy?”–Dĩnh Ngôn quát –“Chúng tôi về tới nơi thì chẳng thấy ai cả. Phi thì bảo chẳng biết gì cả. Bọn tôi và Văn phải chạy đi tìm khắp nơi.”
“Chúng tôi…” –Tôi đáp, ấp úng –“Tôi dẫn cô ấy ra biển.”
“Anh có điên không? Anh biết Dĩnh Hân có bệnh mà vẫn dám mang nó ra biển sao?”
“Thôi thôi, dù gì cũng ổn rồi.” –Đường Phi xen ngang –“Quan trọng là
bây giờ xem Dĩnh Hân thế nào. Cãi nhau thì có ích lợi gì kia chứ?”
Dĩnh Ngôn thở dốc, cô quẳng cho tôi cái nhìn khinh miệt rồi cũng bỏ đi.
Hy Văn và Thiên Luân trở về nhà lúc trời tối mịt, mệt mỏi đến mức
chẳng ai nói với ai câu nào. Chúng tôi dùng bữa trong im lặng. Tôi biết
mọi người lo lắng cho Dĩnh Hân bao nhiêu thì họ cũng giận tôi bấy nhiêu. Mọi khi Dĩnh Ngôn, Thiên Luân, Đường Phi vào thành phố, Chí Bân và Hy
Văn luôn túc trực bên Dĩnh Hân. Lần đầu tiên cả Hy Văn và Chí Bân vắng
nhà thì tôi lại để xảy ra chuyện này.
“Từ mai chúng ta đặt ca cố định đi.” –Hy Văn nói, cậu ta đã buông đũa mà chưa động tới miếng cơm nào –“Đường Phi, cậu theo sát Dĩnh Ngôn,
không cần thay ca xem kẽ với tôi như mọi khi nữa.”
“Này, ý cậu là tôi đã không trông nom Dĩnh Hân đàng hoàng đó
sao?”-Đường Phi cự lại –“Cậu tưởng chỉ có mình cậu biết lo sao? Tôi cũng đã tìm họ suốt nguyên buổi chiều rồi. Điện thoại cậu ta có gọi được
đâu.”
“Nếu cậu để ý kỹ hơn thì họ đã không thể đi” –Hy Văn lồng lên. Hiếm khi thấy cậu ấy giận dữ như vậy.
Không chịu nổi nữa, tôi đứng bật dậy: “Được rồi, là lỗi của tôi. Nếu
ông chủ yêu cầu ai đó chịu trách nhiệm thì người đó sẽ là tôi. Mọi người hài lòng rồi chứ?”
Tôi bỏ mặc họ ở đó rồi trở lên phòng tìm Dĩnh Hân.
Dĩnh Ngôn vẫn ngồi túc trực ở đầu giường, đôi mắt cô đỏ hoe, gần như
sực tỉnh khi nhận ra tôi bước vào. Tôi ra hiệu cho cô im lặng rồi kéo
chiếc ghế trong góc ra.
Chúng tôi ngồi cùng nhau hàng giờ, có lẽ hơn, chỉ đơn giản là trố mắt nhìn theo nhịp thở của Dĩnh Hân. Thỉnh thoảng Hy Văn hoặc Chí Bân ghé
mắt vào, nhưng có lẽ vì vẫn còn giận tôi mà họ chẳng buồn lên tiếng. Mãi mới nghe được giọng Dĩnh Ngôn thì thào.
“Lúc nãy… xin lỗi. Tôi biết anh cũng chỉ muốn Dĩnh Hân được vui.”
“Cô mắng tôi là đúng mà.” –Tôi đáp lí nhí –“Tôi đã quên mất nhiệm vụ của mình.”
Đoạn đối thoại ngắn ngủi này rốt cuộc lại xóa tan bầu không khí trầm
lắng vốn có nãy giờ. Tôi mỉm cười nhìn Dĩnh Ngôn rồi cô ấy đáp lại y thế với tôi. Cạnh chúng tôi, Dĩnh Hân rên lên khe khẽ.
“Dĩnh Hân, em tỉnh lại rồi.” –Tôi reo lên.
“Ừm.” Dĩnh Hân ậm ừ, đôi mi cô ấy chớp nhẹ định thần trước khi mỉm cười nhìn chúng tôi-“Khải Nam à?”
“Anh đây.” –Tôi đáp, nắm chặt tay cô ấy –“Đừng vội nói gì cả, vừa mới tỉnh dậy, em nghỉ ngơi thêm một lát đi.”
“Không được. Em đói sắp chết mất rồi. Anh không cho em ăn thì em sẽ
chết đói thật đó.” –Dĩnh Hân bễu làn môi vốn đã tái nhợt ra, lại dụi dùi đầu vào tay tôi làm nũng –“Em-muốn-ăn-dăm-bông.”
“Tối rồi, ở nhà không còn dăm bông. Mai anh làm cho em được không?”
“Dăm bông.”
Ánh mắt kiên quyết của cô khiến tôi khẽ thở dài.
“Thôi được rồi. Anh làm ngay đây, nhưng phải chờ hơi lâu đấy.”
Thoáng thấy đôi mắt sáng rỡ như mèo thấy mỡ kia, cả tôi và Dĩnh Ngôn đều bật cười.
Nhưng đó cũng chưa phải là kết thúc cho một ngày đầy rắc rối trong nội bộ chúng tôi.
“Cậu nói đi, cậu lén lút vào phòng tôi để làm gì?”
Lúc tôi vừa xuống nhà túm lấy chìa khóa xe thì đã nghe tiếng Hy Văn
hét ầm lên như thế. Cậu ấy nổi giận khiến cả Chí Bân đang dán mắt vào
tivi cũng phải thay đổi ánh nhìn.
“Đừng có ồn ào thế.” –Tôi hạ giọng thì thào –“Dĩnh Hân chỉ vừa mới tỉnh thôi.”
Nhưng Hy Văn không để tâm tới lời tôi nói. Cậu ta nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Đường Phi: “Nói đi chứ?”
“Đủ rồi.” –Đường Phi và Thiên Luân đang đánh cờ. Cậu ta miễn cưỡng
đứng dậy, vài con cờ văng vung vãi khi cậu ta cố gắng đẩy cái bàn ra
–“Cái nhà này có biết bao nhiêu người, sao cậu cứ chĩa mũi dùi vào tôi
thế?”
“Tôi không ám chỉ mà tôi nêu đích danh.” –Hy Văn khoanh tay trước
ngực, giọng điệu như tra khảo. Tôi hết nhìn cậu ấy lại nhìn sang Đường
Phi, bất giác không biết phải giúp bên nào.
“Chứng cớ đâu? Bao giờ cậu có chứng cớ thì hãy vác mặt đến đối chấp
tôi. Đừng nghĩ ông chủ cho cậu quyền làm trưởng nhóm thì có thể làm gì
cũng được. Cậu nói chuyện không lý lẽ như thế thì ai nghe đây?”
“Nếu tôi có chứng cớ thì đã cho cậu một trận rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ đứng đây tranh cãi sao?”
Cảm thấy bầu không khí không ổn, cuối cùng cả Thiên Luân cũng đứng
dậy, giằng lấy một tay Đường Phi. Tôi vẫn giữ thái độ nhìn bọn họ. Thôi
đư