
tập trung để giới thiệu, mình đã thấy Dĩnh Ngôn gọi tên cậu.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Ừ, chỉ thế thôi.” –Khải Nam đáp, bắt đầu cao giọng ngân nga – “Ôi… tình yếu u u u… Chỉ một ánh mắt.”
“Mình bắt đầu hiểu tại sao cậu và Dĩnh Hân thích chơi với nhau rồi.” –Tôi ôm đầu, ra vẻ đau khổ lẩm bẩm.
Người ta nói ban ngày không nên nhắc Tào Tháo quả không sai. Vừa quay lại, tôi đã thấy bóng dáng Dĩnh Hân lấm lét ở sân vườn. Con bé nhìn
thấy tôi, vừa định nói gì đó lại bắt gặp ánh mắt của Khải Nam, nó chau
mày, không nói tiếng nào quay ngoắt trở vào nhà.
Từ hôm trước Khải Nam dẫn con bé ra biển rồi xảy ra chuyện tới giờ,
tôi vẫn cấm tuyệt hai người này lén lút rời khỏi tầm mắt tôi. Khải Nam
cũng biết mình gây ra lỗi lớn, thế nên cũng không đưa con bé ra biển
nữa. Nó vì việc này mà ngược lại giận cậu ta đã mấy ngày.
Thấy Nam vẫn ngồi như phỗng trên ghế đá, tôi không nén được tiếng thở dài, cất bước theo chân Dĩnh Hân. Sao tôi cứ cảm giác như hai người này chẳng giống thanh niên sắp 30 gì ấy nhỉ?
Chiều tàn, nắng rải rác tưới vào một góc trước sân nhà. Trong phòng
khách dù đã che rèm kín kẽ song vẫn để lọt ra vài tia óng ánh vàng mỏng
manh.
Dĩnh Hân đứng giữa phòng, tay hì hùc đẩy chiếc ghế sofa rời bằng gỗ
đến trước tivi. Một giọt mồ hôi lượn lờ qua những kẽ tóc mai nó, chậm
chậm thả dài trên gò má vốn trắng nõn giờ đã ửng hồng.
Tôi bước đến chặn tay nó lại, nhẹ nhàng nhấc bổng chiếc ghế lên.
“Để anh làm cho, sao em không gọi anh?”
Dĩnh Hân lấy tay quệt lấy mồ hôi trên trán, bễu môi: “Có ai đó ở đấy. Ghét chết đi được.”
“Ngốc nhất là vì giận người khác mà làm mệt bản thân mình, em có hiểu không?” –Tôi trách –“Sau này không được tùy hứng như vậy nữa. Trong nhà này có bao nhiêu người đều quan tâm đến em. Em có chuyện gì thì bắt bọn anh phải làm sao?”
“Sau này không làm nữa là được chứ gì.” –Nó nhìn ra vườn, chẳng có chút nào là tỏ vẻ hối lỗi.
“Còn có sau này, anh sẽ lột da em ra.”
Tôi đặt chiếc ghế nặng chịch xuống trước tivi, bất giác lại khẽ cau
mày. Khoảng cách từ sô pha đến tivi cũng chẳng xa gì, giờ lại ngồi đối
mặt thế này thì không tốt cho mắt tí nào. Thấy ánh mắt tôi, Dĩnh Hân
cũng rất nhanh nhảu khai thật: “Đừng nhìn em như vậy, em chỉ muốn nhìn
rõ một tí thôi.”
“Ngồi kia không phải cũng nhìn rõ sao?”
“Anh không biết à, phim này có mấy anh diễn viên đẹp trai lắm cơ. Phải ngồi gần chút để ngắm cho thật kỹ.”
“…” – Còn bé thế mà đã háo sắc rồi sao?
“Anh không tin à? Ngồi xem với em một lúc đi. Bảo đảm anh sẽ thích mê cho mà xem.”
Thích cái đầu em ấy.
Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không thốt ra thành lời, chỉ lẳng lặng cốc đầu nó: “Không xem. Xem tivi thì có no được không chứ?”
“Sao lại không? Nhìn một cái là có thể không cần ăn cơm cả ngày ấy chứ.”
“Còn dám trả treo với anh? Vậy ngày mai anh không cho em ăn cơm, không cho em ăn kẹo. Em ngồi đó mà ngắm anh ta cả ngày đi nhé.”
Tôi chỉ nói đùa thôi, thật sự không có ý gì khác. Thật đấy.
Nhưng chiều hôm đó, Chí Bân lại ngạc nhiên thật sự vì Dĩnh Hân không
giành tivi với cậu ta. Cứ chốc chốc, cậu lại xoay sang hỏi như không thể tin được: “Kẹo Chanh, cậu thật sự không xem à? Là Kim Bum, Kim Bum thật đấy. Cả Lee Min Ho nữa này.”
“Đã bảo đừng gọi tôi là Kẹo Chanh mà.” –Dĩnh Hân quay mặt, nhỏ giọng bực bội.
Kẹo Chanh là cái tên đặc biệt Chí Bân nghĩ ra để gọi Dĩnh Hân. Phần
vì con bé này thật sự là một fans cuồng kẹo hương chanh chính hiệu. Dĩnh Ngôn bảo từ bé nó đã thích loại kẹo này, thường bắt mọi người mua kẹo
chanh của nhiều nhãn hiệu khác nhau về. Những lúc ấy, nó sẽ ngồi chồm
hổm ra đất, bày tất cả kẹo ra, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Lạ thật, sao vẫn
không phải là hương vị ấy nhỉ?”
Chí Bân có hơi bất ngờ về thái độ của Dĩnh Hân, cậu ta nhướng mày:
“Không xem thì mình mở siêu nhân nha, lát nữa đừng hòng giành với mình.”
“Được rồi được rồi. Cậu muốn xem gì mặc cậu.” –Dĩnh Hân đứng dậy,
dùng dằn bước lên phòng, môi lầm bầm gì đó nghe như là: “Ghét chết đi
được.”
Chí Bân lấm lét nhìn tôi, tôi cũng hoàn toàn ngó lơ cậu ấy.
‘Ghét chết đi được.’ – Câu này rốt cuộc là bảo ghét tôi, hay là ghét Chí Bân đây?
—oo0oo—
Đã thành thói quen, hầu như tối nào tôi cũng rảo vòng quanh nhà để
kiểm tra cửa nẻo các phòng. Nghe ra thì có vẻ giống mấy ông bảo vệ
trường tiểu học nhỉ? Song đó cũng là một phần công việc của chúng tôi.
Sẽ thật sự không công bằng nếu chúng tôi làm việc nghiêm túc suốt
thời gian dài trước khi ai đó phạm sai sót, rồi “bùm” cái, sáng hơm sau
Dĩnh Ngôn hoặc Dĩnh Hân, tệ hơn nữa là cả hai cùng bốc hơi khỏi mặt đất.
Vì thế cả những chi tiết vụn vặt nhất cũng không thể bỏ qua được.
Khắp mọi nơi trong nhà đều có thiết bị chống trộm. Tôi quan sát
camera một lúc, sau đó rải bước dọc theo hành lang. Cửa chính, cửa sau
và phòng Khải Nam luôn là những nơi khiến tôi an tâm, Khải Nam luôn cẩn
thận kiểm tra những nơi này trước khi đi ngủ. Tuy vậy, phòng của Chí Bân và Đường Phi là cả thảm họa.
Thỉnh thoảng Chí Bân lại tái phát chứng mộng du. Tôi không biết làm
thế nào mà ông chủ đồng ý để cậu ấy gia nhập đội song tôi luôn