Insane
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321133

Bình chọn: 7.5.00/10/113 lượt.

u ta gọi chết tôi bằng cái tên này. Giờ thì cả Dĩnh Hân cũng gọi thế.

“Không được, hôm qua em đã ăn cả hộp rồi.” –Tôi cau mày, tóc mai con

bé cứ đâm vào cằm ngưa ngứa –“Cứ như thế Dĩnh Ngôn sẽ phát điên mất.”

“Chị ấy không biết đâu mà. Em hứa đấy. Cho em đi mà Monmon.”

Tôi đẩy con bé ra, vuốt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ: “Cho em cũng được, nhưng phải có gì đó đổi lại chứ?”

“Đổi với anh bộ sưu tập đĩa Avengers mới nhất nhé.”

Tôi đổ mồ hôi hột: “Bộ đĩa đó không phải của Bân sao?”

“Anh có bảo đổi đồ của em mới được sao?” – Dĩnh Hân bễu môi, ánh mắt lại thoáng lên tia đắc ý.

Tôi thở dài: “Xoay ba vòng, giả tiếng mèo kêu đi.”

Chưa kịp dứt lời, Dĩnh Hân đã đứng lên xoay một hơi ba lượt, hai tay co lại như tai thỏ, miệng mấp máy.

“Meo… Meo… Meo…”

“…”

“Lại đi, anh chưa kịp thấy.”

“Meo… meo…meo”

Cuối cùng tôi cũng không kìm được mà cười phá lên, đành lấy trong túi ra một hộp kẹo để sẵn thảy lên bàn. Dĩnh Hân thấy thế bèn nhảy cóc tới. Vừa chộp được hộp kẹo thì nó cũng chẳng thèm để ý đên tôi nữa, cười hí

hửng chạy bổ đi tìm Chí Bân.

Lúc bóng dáng con bé khuất hẳn, ánh sáng trong mắt tôi cũng dần trở thành một mảnh lạnh băng.

Chiều thứ sáu Dĩnh Ngôn thường tranh thủ tạt qua siêu thị mua đồ về

dự trữ nên cả Đường Phi lẫn Thiên Luân đều sẽ về trễ theo. Mà ba tên kia thì chẳng bao giờ chịu rời khỏi nhà cả.

Khải Nam đang tưới mấy chậu cây kiểng vốn đã bị Dĩnh Hân tàn phá vào

mấy hôm trước. Tôi bước đến ngồi cạnh cậu ta. Tôi không nhớ đã nhìn thấy cậu ấy ngồi rỗi rãi bao giờ chưa, nhưng bản thân Khải Nam thì hài lòng

với cuộc sống hiện tại của cậu ấy.

“Ô, Monmon, Ố ố Monmon, ô ồ Món-món, ố ố Mòn-mòn.”

Khải Nam hát, trộn lẫn biệt danh mà cậu ấy đặt cho tôi vào thứ giai điệu ngớ ngẩn nào đó.

“Có tin cổ cậu sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức không?” –Tôi chỉnh lại vạt áo mình, thản nhiên nói.

“Chà, lúc Hân gọi thì cậu đâu có ý kiến gì đâu.”

“Làm sao giống được, cô ấy là chủ còn chúng ta là người làm công.” –Tôi làu bàu –“Mà cô ấy cũng không hát.”

Khải Nam bật cười. Tôi nhìn cậu ấy tỉ mỉ ngắt từng tàn lá héo rồi

châm chút chúng như báu vật, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Dưới chân lả tả những cành khô rơi rụng, không cần nhìn cũng biết là kiệt tác mà

Dĩnh Hân để lại.

“Đã héo như vậy rồi, chăm chút đến mấy thì cũng có cứu được chúng

không?” –Tôi nhàn nhạt mở miệng, cũng chẳng hiểu sao mình lại nhắc đến

vấn đề này –“Cứ mua quách chậu mới cho xong.”

Động tác của Khải Nam có hơi chững lại, nhưng ngay lập tức, cậu ta lấy vẻ bỡn cợt như mọi khi:

“Có một số việc, nếu không thử thì làm sao biết được?”

“Nếu thử rồi mà vẫn thất bại thì sao?”

“Ít ra cậu cũng cố gắng hết sức rồi.” –Nam đặt bình tưới xuống đất,

đoạn nở một nụ cười thản nhiên –“Trên đời này, chuyện khiến người ta hối hận nhất là bỏ qua thứ không thể bỏ qua, từ bỏ thứ không nên từ bỏ. Còn nếu cậu đã cố hết sức mà vẫn không được thì có thể thản nhiên kết luận

là do ông trời không cho cậu cơ hội thôi.”

Cánh tay vẫn gõ trên bàn đá của tôi khẽ động, Khải Nam vẫn cười cười

như không có gì, ngắt lấy một chiếc lá hiếm hoi còn sót lại trên cây.

Chiếc lá vừa chạm môi, lập tức một điệu nhạc đồng quê ấm áp khẽ vang

vọng. Tôi không phải là người thích âm nhạc lắm, song vẫn bị giai điệu

này đánh động, dần đắm chìm trong đó.

Mãi một lúc, cậu ta mới buông chiếc lá ra, để mặc nó lạnh lẽo rơi

xuống thềm đá, tựa như một kẻ đã bị người khác lợi dụng đến tận xương

cốt cuối cùng, rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi số phận bị vứt bỏ.

Khải Nam xoay người, tỉ mẩn quan sát một trong những chiếc lá non

hiếm hoi còn sót lại: “Cậu nói xem, vườn cây này đã bị Dĩnh Hân phá nát

đến như vậy, tại sao mình còn phải cố gắng khôi phục chúng? Chẳng qua là vì mình có chút tiếc nuối với mảnh vườn xinh đẹp trước kia. Còn cậu,

bản thân cậu có vướng mắc thì phải tự cậu tháo gỡ nó, không phải cứ

trông chờ cuộn chỉ tự tháo cho cậu là được đâu.”

Tôi cau mày: “Cậu biết?” – Và biết được bao nhiêu?

“Haha, cậu và Dĩnh Ngôn ra mặt đến vậy còn cho là không ai nhìn ra. Cậu nghĩ chúng tôi đều mù cả rồi sao?”

Không thể thế được. Tôi có hơi sững sờ nhìn cậu ấy. Thực tế tôi và

Dĩnh Ngôn che giấu khá tốt. Hầu như trước mặt mọi người đều không hề lộ

ra điều gì. Vậy tại sao Khải Nam lại nhận ra được?

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, cậu ta bật cười: “Thôi được rồi, đùa

cậu đấy. Chẳng qua là sống chung với nhau cả tháng, có một số việc tinh ý chút sẽ nhận ra thôi mà. Có nhớ hôm đầu tiên chị em họ dọn tới không?”

Tôi cố định thần lại những sự việc xảy ra trong ngày hôm đó, nhưng dường như không có gì đáng nghi cả. Tôi lắc đầu.

“Dĩnh Ngôn khá xấu tính, cô ấy hầu như quát tháo tất cả mọi người mà

cô ấy gặp, cho đến khi nhìn thấy cậu. Cô ấy nhìn cậu bằng đôi mắt…” -Cậu ta chìa hai ngón tay vào mắt tôi, rùng mình –“Nói chung là nồng nàn da

diết lắm.”

Tôi vẫn nhìn đăm đăm vào cậu ta. Giống như nhận ra lúc này không nên đùa giỡn, Khải Nam mới lấy lại giọng điệu đường hoàng.

“Chỉ đùa thôi được chưa? Đừng nhìn mình bằng ánh mắt giết người như

vậy.” – Cậu ta tiếp –“Trước khi tất cả chúng ta