
ợc, tôi thừa nhận mình có hơi chút cảm giác chờ mong xem bọn họ đánh
nhau một trận. Cũng lâu rồi không có kích thích gì để xem. Hơn nữa hai
người này hậm hực nhau cũng cả tháng rồi, nếu được, đây cũng coi như là
thời cơ tốt để giải tỏa cơn tức giận.
“Cậu không phục tôi đến vậy sao?” –Hy Văn cau mày. Đến cả tôi cũng cảm nhận được sát khí hừng hực toát ra từ cậu ấy.
“Tôi nào dám không phục cậu. Dù sao cũng là người ông chủ chọn.”
Phi nhếch môi, thản nhiên thừa nhận. Nhân cơ hội này, tôi liếc sang
Chí Bân lúc này đang nấp sau ghế sofa lén lút xem trò vui. Cậu ta nhận
thấy ánh mắt tôi, vội chỉ tay vào Phi, sau đó giơ lên ba ngón tay.
Thằng nhóc này, thời điểm này còn dám thả đá xuống giếng, bắt cược với tôi sao?
“Được, đã vậy, chúng ta bầu lại trưởng nhóm đi.” –Văn tiếp –“Tất cả
chúng ta mỗi người một phiếu. Nhưng tôi hy vọng bất luận kết quả lần này thế nào thì cũng không có chuyện như vậy xảy ra nữa.”
Gương mặt Đường Phi có vẻ không tin nổi, trong khi Chí Bân phía sau
âm thầm thở dài. Chẳng ai ngờ Văn lại chọn cách này. Thôi được, cậu ta
quyết định không đánh thì không đánh, dù sao bầu chọn lại trưởng nhóm
một lần nữa cũng là cách hay để dàn xếp.
Vì phải đi mua dăm bông cho Dĩnh Hân, tôi đành phải bỏ lỡ tiết mục
hay này một chút, lúc trở về mới bỏ phiếu cho xong. Lúc tôi đến gara,
Bân vẫn còn chạy theo kỳ kèo một hai đòi cá cược với tôi. Tôi không đồng ý, nhưng vì cậu ta đòi đe dọa sẽ rủ Dĩnh Hân đang nghỉ ngơi chơi cùng,
tôi đành phải thỏa hiệp. Nói cho cùng cũng khó trách Bân phấn khích đến
như vậy. Chúng tôi ở đây lâu ngày vốn đã không có gì kích thích rồi.
Trở về từ thị trấn thì trời đã tối mịt, nhưng trong phòng khách vẫn
còn đủ bóng dáng năm người kia, có vẻ như phải chờ tôi về để bỏ phiếu
cho xong hôm nay mới chịu giải tán vậy. Tôi thở dài đem thức ăn cất vào
ngăn tủ, sau đó mới đi ra hỏi tình hình.
Kết quả có hơi bất ngờ. Năm người họ, tính cả Dĩnh Ngôn thế mà bất
phân thắng bại. Tôi đứng trước mấy tấm phiếu, có hơi chau mày.
Văn và Phi dĩ nhiên tự bỏ phiếu cho bản thân mình. Bân bầu cho người
cậu ấy cá cược là Phi. Đúng như tôi nghĩ, Dĩnh Ngôn bỏ phiếu cho Văn.
Bất ngờ ở chỗ là, Luân thế mà lại bỏ phiếu cho tôi.
Nhìn sang cậu ấy, tôi chỉ có thể nở nụ cười cầu hòa. Tên nhóc này còn sợ trận chiến không đủ loạn sao. Biết rõ chỉ mình cậu ấy bầu cho tôi,
thế thì có thay đổi được gì cơ chứ.
Cả đám lúc này đều xoay cái nhìn khẩn thiết về phía tôi. Tôi cười
cười, khóe môi có hơi giễu cợt. Xem đi, Bân đã bầu cho Phi, thế thì tôi
không bầu cho Văn thì sẽ có lỗi với túi tiền của mình lắm.
Tôi nói ra đáp án, Hy Văn và Dĩnh Ngôn gần như thở ra. Phi trợn tròn
mắt, song cũng không nói gì. Đúng vào lúc tôi nghĩ mọi việc đã giải
quyết êm đẹp đâu vào đấy, chuẩn bị xuống bếp hầm lại cháo mang lên cho
con bé kia thì nó đã từ trên phòng nũng nịu chạy xuống.
“Mọi người làm gì vui vậy? Em cũng muốn chơi.”
Bất giác, cả đám người trong phòng khách đều lấm tấm mồ hôi hột trên trán.
Chỉ có Bân là nhanh tay lẹ mắt nhất. Cậu ta kéo lấy tay Dĩnh Hân như
thể vị cứu tinh đến. Dĩnh Hân mới khỏe lại, cũng không nhanh nhẹn là
mấy, nhưng nó lại rất có hứng thú với việc bỏ phiếu này, vội xoa tay vào nhau, ánh mắt ngời sáng: “Em cũng được bỏ phiếu, phải không?”
Cả đám chúng tôi nhìn nhau, không ai dám lên tiếng phản đối.
“Vậy, em bỏ phiếu cho anh Phi.”
Chỉ một đáp án nho nhỏ, nhưng đã khiến biểu cảm trên mặt chúng tôi
thay đổi khôn lường. Chí Bân cười khanh khách vì tìm được đường sống
trong chỗ chết, thế nhưng đám người còn lại chẳng ai cười nổi.
Ba chống ba, cuối cùng hóa ra vẫn là tỷ số hòa.
Sau đó, tôi không chịu nổi không khí căng thẳng mà vội chuồn đi nấu
cháo. Dù sao mọi việc cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tỷ số hòa, cá cược của tôi và Bân cũng không còn ý nghĩa gì.
Đúng như tôi nghĩ, cuộc bỏ phiếu không dẫn đến đâu, cục diện sau đó
vẫn đâu hoàn đấy, Văn và Phi vẫn tranh chấp như trước. Chỉ là không ai
biết, tối đó tôi đem cháo lên phòng Dĩnh Hân, tranh thủ lúc nó đang thổi phì phò vào chén mà hạ giọng hỏi: “Dĩnh Hân thích Phi à?”
Con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, cau mày: “Không ghét.”
“Vậy… sao em lại bỏ phiếu cho cậu ấy?”
“Vì anh ấy thua anh Văn một phiếu, nên em bỏ phiếu cho anh ấy.”
“…”
Cô nương à, rõ ràng là cô sợ chưa đủ loạn mà?
Bạn gặp một người, sẵn sàng dùng cả sinh mệnh của
mình để yêu cô ấy. Thế nhưng khi thời gian trôi qua, bạn hết lần này đến lần khác chứng kiến mặt trời tái sinh sau ánh màn đêm mới hiểu được:
trên đời này vốn không có chuyện thiếu ai đó thì không sống được.
—oo0oo—
DIỆP HY VĂN
“Monmon à, cho em thêm vài viên kẹo nữa đi mà. Đồng ý nhé.”
Tôi ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, vẻ mặt thản nhiên nhìn bản tin
thời sự trên tivi trong khi cánh tay liên tục bị Dĩnh Hân lay không
ngừng. Con bé hết lấn tới rồi lại dụi dụi đầu vào lòng tôi nũng nịu:
“Cho em đi mà. Lần này nữa thôi.”
Tôi nở nụ cười méo xệch, trong lòng lại thầm nguyền rủa Khải Nam. Kể
từ cái hôm lỡ dại ngồi xem bộ phim hoạt hình Doraemon với cậu ta thì cậ