
chứ?”–Chí Bân giãy nãy phản ứng.
“Cậu 24 tuổi rồi, trẻ con gì nữa.” –Dĩnh Ngôn nói
“Mọi người không thể đối xử với tôi như thế được. Văn đuổi tôi rồi.
Cậu ta nói nếu tối nay tôi không rời khỏi phòng thì cậu ta sẽ dọn xuống
tầng trệt ở với Phi. Trong tối nay tôi phải đổi phòng đấy.”
“Để cậu ở một mình là được.” –Đường Phi đồng tình –“Không ai chịu nổi cậu đâu.”
“Không thể được, tôi bị mộng du mà. Tôi không thể ngủ một mình.” –Chí Bân tiếp tục rền rĩ như đứa con nít khóc nhè. Tôi bắt đầu nghiêm túc
suy nghĩ xem cậu ấy có đút lót không mà lại được người nghiêm khắc như
ông Dương Thái chọn đến đây nhỉ?
Tôi, Đường Phi và Dĩnh Ngôn nhìn nhau. Hôm đầu đến đây chúng tôi đã
bốc thăm chia phòng cả rồi. Hiện giờ thì tôi ở chung phòng với Khải Nam. Đường Phi thì ngủ một mình ở tầng trệt. Tôi không thích Khải Nam lắm,
cậu ta sạch sẽ và gọn gàng thái quá, nhưng so với Chí Bân thì Khải Nam
quả là người bạn cùng phòng lý tưởng.
“Đừng nhìn tôi, không có chuyện tôi nhường phòng đâu.” –Tôi nhún vai bảo Đường Phi –“Tôi thích căn phòng hiện tại hơn.”
“Nếu muốn thì Chí Bân có thể ngủ chung phòng với tôi.”
Một tiếng nói đột ngột phát ra khiến chúng tôi phải ngó quanh quẩn để tìm ra người vừa lên tiếng, để rồi môi gần như méo xệch khi nhận ra đó
là Dĩnh Hân. Cô ta vẫn chúi mắt vào cuốn niên giám, tay cầm quả táo cắn
dở, hầu như không nhìn vào chúng tôi.
“Phòng mình khá rộng, nếu thích cậu có thể kê thêm cái giường.”
“Được đấy.” –Chí Bân thốt lên –“Mình thích cậu, Dĩnh Hân. Ngủ chung phòng thì ta có thể cùng nhau xem phim kinh dị.”
“…”
Mất hồi lâu, tôi, Đường Phi và Dĩnh Ngôn mới hiểu điều đó có nghĩa là gì.
“Dẹp dẹp.” –Dĩnh Ngôn hét lên thất thanh –“Ngủ chung cái gì chứ. Chí
Bân, cậu sẽ dọn sang phòng Đường Phi. Thế là xong, không tranh cãi.”
“Không được.”-Đường Phi nói –“Phòng tôi rất nhỏ, làm sao nhét thêm cậu ta được chứ?”
“Vậy Hy Văn xuống phòng Đường Phi, Đường Phi lên tầng trên ngủ với Chí Bân. Thế là xong.”
“Thế thì Hy Văn hời quá rồi còn gì.”
“Tôi quyết định thế rồi, không tranh cãi.”–Dĩnh Ngôn bịt tai lại,
tiếp –“Tôi đi xem giáo án đây, đừng làm phiền đến tôi khi chưa tới giờ
cơm.”
Đường Phi trông vẫn còn hậm hực khi Dĩnh Ngôn bước ra. Sau bữa cơm,
tôi thấy cậu ta mất hút ngoài vườn. Ít phút sau lại nghe có tiếng cành
gãy răng rắc.
Hy Văn và Đường Phi đổi phòng cho nhau trong lặng lẽ. Thực tình thì
không phải tới lúc này mới thấy rõ là họ không ưa nhau. Cả hai đều là
những vệ sỹ giỏi, tài năng, kinh nghiệm thì ắt hẳn cũng khó phân thắng
bại song Hy Văn lại được chỉ định làm đội trưởng. Đó cũng là vấn đề
khiến họ hoạnh họe nhau từ những ngày đầu, giờ lại thêm việc này…
“Cậu không ngủ sớm lấy sức à? Mai còn phải đưa Dĩnh Ngôn đến trường
đấy.” –Khải Nam nói, cậu ta vừa tắm xong, vẫn không thèm mặc áo vào mà
cứ nghênh ngang qua lại như thế trong hành lang. Tôi quết tay lên mũi.
Tên này có cách hành xử khá lập dị, tính khí lại thay đổi thất thường.
Đến cả tôi cũng khó khăn lắm mới thích ứng được với cậu ấy.
“Hy Văn và Đường Phi cứ ầm ầm cả đêm như thế cậu nghĩ tôi làm sao ngủ được?” –Tôi nói, thả người xuống giường như thể rất mệt mỏi. Thực chất
tôi đã dành vài tiếng để thăm dò bãi đất phía sau biệt thự. Nơi này nằm
cách ly hẳn với khu dân cư, vài trăm mét mới có một căn nhà nhỏ dựng
tạm, gần hơn một chút là ngọn hải đăng bỏ hoang đã bị bọn tôi trưng dụng làm nhà kho, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Tôi nghĩ đến món đồ tổ chức muốn tôi tìm kiếm, bất giác lại thở dài.
Xem ra ngày kết thúc nhiệm vụ vẫn còn xa lắm.
“Đừng có nhắc Tào Tháo như thế chứ, kẻo…”
Khải Nam “ối” lên một tiếng vì vô tình chạm phải ai đó đang đi tới.
Tôi hơi rướn người, cố nhìn qua khe cửa trước khi tiếng Hy Văn vang lên: “Không phải phòng cậu cũng có gương sao? Cứ phải đứng trước gương ở
hành lang để chải đầu à?”
“Cậu không biết gương ở hành lang kéo dài bề ngang hơn à?” –Khải Nam đáp, cố sức gồng bắp tay -“Nhìn có thể đô hơn đấy.”
Hy Văn lầm bầm gì đó nghe như là “đồ dở hơi”. Khi bước ngang qua cửa phòng tôi, gương mặt cậu ta trở nên cau có.
“Này.” –Khải Nam gọi –“Cậu đánh rơi này.”
Động tĩnh bên ngoài làm tôi hơi rướn người dậy, vô tình nhìn thấy
Khải Nam chìa ra một sợi dây chuyền, lồng vào một chiếc nhẫn trơn loại
mấy mươi đồng thường bán ngoài chợ.
Tôi không rõ trên nhẫn có khắc ký tự gì không, nhưng liên kết với sự
việc xảy ra trong chiều hôm nay, đột nhiên lại nghĩ đến khả năng Hy Văn
chính là người đồng đội còn lại.
Tôi bóp bóp trán. Không phải thật sự là cậu ta đấy chứ? Nếu là cậu
ta, sao từ trước đến giờ đều không có bất cứ động thái nào liên lạc với
tôi, hay cậu ta muốn kiểm tra xem năng lực của tôi thế nào?
Hy Văn chộp lấy sợi dây, đáp “cám ơn” cụt ngủn với Nam rồi mất hút.
Tối đó tôi không ngủ được, lại thầm nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của Hy
Văn trong mấy ngày này. Nếu cậu ta đã muốn thách đố tôi, tôi cũng không
nên khiến cậu ta thất vọng.
Tôi đưa tay vén tóc em sang một bên,
bỗng nhiên lại nghĩ: bất luận trời và biển mênh mông thế nào, nhưng
khoảng khắc này lại chỉ có duy n