
có cảm
giác mình phải bảo vệ cả cậu ấy. Ngay cả khi cậu trở dậy lúc nửa đêm, đi vòng vòng quanh nhà, hay khi cậu nổi hứng mở cửa ban công chỉ để ngồi
giương mắt về phía mặt biển đen ngòm thăm thẳm.
Tôi bước ngang qua Đường Phi, cậu chàng đẩy cái chăn vung vãi dưới
đất, miệng ngáy khò khò. Tôi kéo chăn lên che chắn cho cậu, đoạn hạ
nhiệt độ máy lạnh xuống.
Dĩnh Hân hầu như không bao giờ đóng cửa ban công, cô ấy còn tệ hơn
Chí Bân nhiều. Đối với Dĩnh Hân, những cánh cửa thể hiện sự tù túng,
giam hãm trí tưởng tượng con người, vì thế cô lúc nào cũng mở toang tất
cả các cửa, dù chẳng bao giờ chịu thắc mắc tại sao chúng lại đồng loạt
đóng lại vào sáng hôm sau.
Đôi lúc tôi nghĩ nêu tôi là bọn bắt cóc hay sát thủ gì ấy, tôi sẽ
chọn Dĩnh Hân trước, cô ấy dễ đối phó hơn Dĩnh Ngôn nhiều. Dù vậy tôi
không chắc rằng liệu sẽ có ai đó đủ tàn nhẫn để xuống tay với cô ấy hay
không.
Phòng cuối cùng trên hành lang tầng một là phòng Dĩnh Ngôn.
Tôi luôn tránh lui tới phòng cô, một căn phòng lạ lẫm nhưng lại phảng phất điều gì đó chỉ thuộc về hai chúng tôi, cho dù Dĩnh Ngôn luôn cố
gắng phủ định. Tôi và cô hầu như không thể hiện gì trước mặt mọi người. Dĩnh Ngôn cố gắng cư xử với tôi như những người khác trong khi tôi thậm chí còn đối tốt với Hân hơn cả cô ấy.
Tôi nhìn quanh phòng rồi kiểm tra lại then chốt cửa. Chiếc đèn pin
trong tay tôi run nhẹ tạo ra luồng ánh sáng linh động trong đêm tối.
Lúc quay lại mới giật mình, phát hiện ra Dĩnh Ngôn đã không còn ở trên giường của cô ấy nữa.
Một tiếng ‘cách’ vang lên, thoáng chốc cả căn phòng đã vội bừng sáng. Dĩnh Ngôn đang đứng ở cửa phòng, đôi mắt mở to nhìn tôi.
Lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau đơn lẻ. Không Dĩnh Hân, không Khải Nam hay Thiên Luân. Chỉ có tôi và cô ấy.
Gió lành lạnh thổi qua những chấn song trên cửa sổ, đọng thành tiếng
gầm gừ vô nghĩa. Không gian vắng lặng dường như chỉ còn tiếng hít thở và thanh âm quả tim đang vội vã chạy nước rút.
Căn phòng dường như cũng chật chội hơn rất nhiều.
…
“Vậy… sau đó em thế nào?”
Tôi mở lời. Tôi và Dĩnh Ngôn đang ngồi ở mảnh vườn nhỏ trên sân
thượng, gió biển lùa vào mái tóc lòa xòa của chúng tôi , chiếc xích đu
kêu cót két chậm dần rồi lặng đi.
“Tốt hơn anh có thể tưởng tượng ra.” –Dĩnh Ngôn đáp thản nhiên, nhưng giọng nói lại không giấu được vẻ bướng bỉnh cố hữu. Tóc cô ấy có hơi
rối, trên người là chiếc đầm ngủ trắng toát vừa chạm đầu gối, để lộ ra
đôi chân thon dài.
Bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối tôi nhìn thấy dáng vẻ xuề xòa của cô ấy?
“Anh đã hy vọng em có một cuộc sống hạnh phúc.” –Tôi nói.
“Vậy thì anh thấy rồi đó, tôi đang rất hạnh phúc.”
Dĩnh Ngôn nhún vai nói cứng. Tôi biết cô ấy là mẫu người ương ngạnh,
không dễ gì khuất phục trước một ai đó, kể cả khi người đó là tôi. Tôi
đã từng yêu cô ấy nhiều hơn mức mà tôi có thể, nhưng sẽ thật nực cười
nếu so sánh điều đó với những gì cô dành cho tôi, dành cho kẻ đã rời bỏ
niềm tin của cô mà ra đi.
“Vậy là anh toại nguyện rồi.” –Tôi nói khẽ, giọng nhạt đến mức muốn hòa tan vào trong gió.
Trước mặt chúng tôi, một tia sáng vàng heo hắt lóe lên từ đường thẳng cắt ngang lưng trời. Chúng tôi nán lai đó thêm hồi lâu nữa, song Dĩnh
Ngôn dường như vẫn chưa lấy lại được can đảm thốt lên điều cô muốn hỏi,
mà tôi cũng chưa sẵn sàng cho cô ấy biết câu trả lời.
Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Thật sự khi đưa cô xuống những bậc
thang lạnh toát hơi sương, tôi vẫn hy vọng cô sẽ bất chợt ghì chặt lấy
tôi bằng cả hai bàn tay, nhưng như tôi biết, Dĩnh Ngôn rất mạnh mẽ. Cô
ấy không cần sự thương hại của tôi.
Sau tất cả, vấp ngã, tổn thương, mất mát, và sự phản bội.
Con người cuối cùng cũng phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình.
Cuộc sống luôn có những trường hợp như vậy. Bạn gặp một người, sẵn
sàng dùng cả sinh mệnh của mình để yêu cô ấy. Thế nhưng khi thời gian
trôi qua, bạn hết lần này đến lần khác nhìn thấy mặt trời tái sinh sau
ánh màn đêm mới hiểu được: trên đời này, làm gì có chuyện thiếu ai đó
thì không sống được.
Giữ lại cô ấy chưa chắc là hạnh phúc, để cô ấy đi cũng chưa hẳn là bất hạnh.
Bóng cô đã khuất hẳn từ lúc nào. Trong đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn mỗi bóng dáng cô tịch của tôi đang đứng, lẳng lặng nhìn theo khoảng không
mịt mờ, trong lòng lại giống như bị một đám mây bao phủ, lạnh đến thấu
xương.
Rốt cuộc thì đến khi nào nắng mới lên?
Chẳng mấy chốc khoảng thời gian này sẽ bị lớp bụi
thời gian bao phủ, mãi mãi chìm sâu vào khoảng trống mênh mông gọi là
hồi ức. Có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại, hoặc nếu có, cũng chỉ như những kẻ qua đường đứng nhìn nhau mà thôi.
—oo0oo—
ĐƯỜNG PHI
“Có tin gì mới không?”
Tôi hỏi Thiên Luân trong bữa ăn sáng, cố nén tiếng ngáp dài. Như đã
thành thông lệ, không cần biết đêm hôm trước chúng tôi làm gì, mệt mỏi
ra sao thì Khải Nam vẫn sẽ đánh thức chúng tôi lúc 7 giờ đúng.
Tôi không phủ nhận đâu, cậu ta quả thật là tay phiền phức nhất thế giới.
“Động đất ở Haiti, Indonesia dựng tượng Obama.” –Chí Bân nói, chồm
người qua vai Thiên Luân để đọc ké tờ báo –