
g mà chỉ khi giọng nói này thật sự nói với mình, vừa đúng lúc gặp hoàn cảnh như vậy, mọi người sẽ cảm thấy rợn cả
tóc gáy.
Dương Tiểu Oánh đã sợ quá khóc, Cô ấy cũng thấy được Tô
Vĩ, nhìn Hải Nhã như đang cầu cứu, hi vọng cô nói mấy tiếng để Tô Vĩ
phát hiện ra họ, nhưng Hải Nhã ngưng giãy giụa, không nhúc nhích nhìn
mọi chuyện tàn khốc sắp xảy ra trước mặt.
Tiểu Minh đứng đối diện Lão Tiền, cười híp mắt nhìn ông ta, lão Tiền bị bốn, năm thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đè ở trên đất, băng dán ngăn miệng lại,
giống như con chó chết, mặc kệ tiểu Minh nói gì, ông đều không để ý, lộ
ra bộ dáng lợn chết không sợ phỏng nước sôi. Tiểu Minh cười hỏi: "Lão
Tiền, tôi hỏi ông chuyện này! Ông ở nhà ăn cơm, bên ngoài kiếm tiền,
trong quán bar đâm người, dùng cái tay kia?"
Lời hỏi ra miệng,
Hải Nhã đã có một loại dự cảm xấu, lão Tiền cũng bắt đầu kích động, giãy giụa càng ngày càng hung, miệng ông ta bị băng dán che kín không cách
nào nói chuyện, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng ư ử. Tiểu Minh bừng tỉnh hiểu ra: "A, ông thuận tay trái? Vẫn luôn dùng tay
trái? Vậy cũng được, anh em ta từ trước đến giờ dễ nói chuyện, về sau
ông cố luyện làm sao để dùng tay phải ăn cơm, được rồi?"
Nói xong chính anh ta cũng cười, đứng lên lui hai bước, nhún nhún vai: "Không nói nhiều lời! , chặt hai ngón tay của ông ta."
Loại máu tanh như thế này dĩ nhiên không cần đến những người dẫn đầu như bọn họ ra tay động thủ, tên lưu manh hung dữ mang hình xăm lúc nãy từ trong túi tiền lấy ra một kìm, hung hăng khí thế đi qua. Hải Nhã gắt gao nhắm mắt lại, chợt nghe Tô Vĩ nói: "Được rồi, người cậu mang người về tiến
hành, đừng làm chỗ này."
Tiểu Minh thở dài một tiếng: "!@#$%$@, thật không đã nghiền!"
Anh ta nói một tiếng rút lui, đám côn đồ kia khiêng lão Tiền như một làn
khói chạy đi về hướng khác của ngõ, anh đi đến trước mặt cô gái tóc
xoăn, vẻ mặt hòa ái dễ gần dặn dò: "Chị dâu, cô cũng là người biết
chuyện, tôi cũng không nói nhiều làm gì, cô hiểu chứ, có cơ hội lại mời
cô uống trà."
Cô gái kia đã sớm bị sợ đến mức mềm nhũn, bị người
ta buông ra sau co quắp trên mặt đất, tiểu Minh dìu cô nói: "Không có
chuyện gì chứ chị dâu? Muốn tôi tiễn tiễn chị không?"
Cô ta dùng
tốc độ sét hất tay ra, liền lăn một vòng chạy, ngay cả đầu cũng không
dám quay lại, tiểu Minh hắc một tiếng: "Chạy trốn vẫn còn rất mau!" Anh
ta quay sang phía bên hai cô gái bị dữ bên này, thuận miệng hỏi: "Làm gì vậy? Còn không để họ đi!"
Nói xong đột nhiên sững sờ, cho đến
vào lúc này anh mới nhìn thấy cô gái bị bắt là Hải Nhã, tiểu Minh theo
bản năng vỗ đùi, trong lòng kêu một tiếng hỏng bét, nhưng mà trên mặt
lại không biểu hiện gì, dẫn bọn côn đồ đuổi nhanh theo Tô Vĩ, ghé vào
tai anh nói mấy câu, Tô Vĩ ngừng một chút, nhưng không quay đầu lại,
bóng dáng dần dần từ từ mất hẳn ở trong bóng tối.
Hải Nhã sửng
sốt một lát, vội vàng đỡ Dương Tiểu Oánh, cô ấy đứng ở bên tường cũng
không nhúc nhích, toàn thân phát run, nhìn tình hình thật không tốt, Hải Nhã lôi cô ấy mấy cái, hỏi: "Tiểu Oánh cậu không sao chứ?"
Dương Tiểu Oánh âm thanh buồn buồn: ". . . . . . Tớ không đứng nổi."
Hải Nhã dùng sức kéo: "Mau dậy đi, chúng ta trở về."
Dương Tiểu Oánh ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong đôi mắt tất cả đều là tia máu, ánh mắt làm người ta có chút vẻ sợ hãi.
". . . . . . Cậu đương nhiên là không sợ, đó là bạn trai cậu." cô ấy dùng
giấy hung hăng lau nước mắt, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, "Tớ chưa từng trải qua chuyện này, làm sao có thể so sánh với cậu được!"
Hải
Nhã trầm mặc, Dương Tiểu Oánh ngồi xổm trên mặt đất rất lâu, mới chậm
rãi đứng lên, đỡ tường đi về phía trước, hai người một trước một sau từ
từ ra khỏi ngõ hẻm, đi chưa được mấy bước, phía sau đột nhiên có người
gọi cô: "Hải Nhã."
Là giọng của Tô Vĩ, Hải Nhã cả người cứng ngắc, quay đầu lại vội vã nhìn anh một cái: ". . . . . . Em muốn trở về ký túc xá."
Tô Vĩ dừng một chút: "Cho anh năm phút."
"Có chuyện lần sau nói."
Hải Nhã đỡ lấy tay Dương tiểu Oánh, nhấc chân phải đi, cô ấy đẩy cô ra,
cười khổ: "Tớ chịu không nổi rồi. . . . . . Các người buông tha cho tớ
à!"
Cô ấy nhấc chân chạy về phía trước, đúng lúc đối diện đầu
đường có mấy nam sinh viên ĐH năm 3 quen biết, có lẽ mới vừa từ tiệm
internet trở về, Dương Tiểu Oánh chạy tới theo chân bọn họ cùng đi, cũng không quay đầu lại.
Hải Nhã im lặng nhìn bóng lưng cô ấy, trong lòng lạnh lẽo dần dần bắt đầu tràn lan.
Cục diện như thế nếu phát sinh trong tình huống bình thường, sẽ không có ai có thể thấy được tương lai của cô và Tô Vĩ, so về tính cách, hình dáng
bên ngoài, tiền bạc cũng không có quan hệ gì hết, mà là rõ ràng một
trắng một đen, ở cùng với anh, giống như rời bỏ toàn thế giới, trước kia cô mơ hồ chưa thật sự trải nghiệm cảm giác kia là gì, vào giờ phút này, hoàn cảnh này, cô cuối cùng cũng đã hiểu sâu sắc.
Hải Nhã dừng ở ven đường, nhìn Tô Vĩ, bóng dáng của anh trước sau như một, giống như
khói rất khó nắm bắt, luôn mờ ảo trong màn đêm. Trong lòng cô lạnh lẽo
càng ngày càng nặng, cô