pacman, rainbows, and roller s
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324654

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

ng nói rất nhỏ: "Cậu xem hộ tớ, anh ấy có đuổi theo tớ không?”

Hải Nhã sửng sốt.

"Anh ấy sẽ không đuổi theo, bởi vì anh ấy hiểu biết rõ rằng anh ấy không hỏi tớ...nhưng tớ nhất định sẽ sống rất tốt." Dương Tiểu Oánh thở dài một

tiếng, "Không có gì để nói rõ ràng cả, càng nói càng loạn. Tiểu Trần có

lẽ cùng cô gái kia thật sự không có chuyện gì, nhưng mà vậy thì như thế

nào? Trong lòng anh khẳng định vẫn có chút thiện cảm, nói không chừng

còn lấy cô ấy ra so với tớ. Tình Yêu mà nói đã đến bước này, thật sự

không còn ý nghĩa gì nữa cả.”

Hải Nhã không còn lời nào để nói.

"Suy nghĩ lại tớ vì anh ta, mà còn do dự có nên vì anh ta mà không dọn ra ký túc xá hay không, thật sự là quá ngu ngốc mà.”

Dương Tiểu Oánh dùng chân đá bay một viên đá nhỏ, hốc mắt có lệ: “Hải Nhã,

cậu đi đi, đừng nhìn tớ, cứ để tớ một mình ngu ngốc đứng ở đây.”

Hải Nhã nhẹ nhàng lôi tay áo của cô ấy, muốn nói lại ngừng, cô ấy lắc đầu: "Cậu đi đi."

Dương Tiểu Oánh luôn không phải loại người hay kể ra những đau đớn từ vết

thương của mình, cho nên muốn được người khác an ủi, Hải Nhã không làm

được gì khác hơn là phải đi trước, nhìn thời gian, đã hơn bốn rưỡi rồi,

cô lần trước đã hẹn với Tô Vĩ, thi xong gặp nhau vào lúc bốn giờ, lúc

này đã muộn nửa tiếng rồi. May mắn là gần đây có trạm tàu điện ngầm, địa điểm gặp mặt vừa đúng một bên trạm dừng.”

Hải Nhã vội vã chạy

đến chỗ tiệm bánh ngọt đã hẹn, nhưng không thấy bóng dáng của Tô Vĩ,

chẳng nhé là đợi lâu quá chịu không nỗi nên đã đi trước?

Cô lấy

điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại, đột nhiên nhớ ra lúc trưa cô

có nhận được một tin nhắn, bởi vì lúc nãy cô muốn giúp gọi điện cho Tiểu Trần, trong lúc vội vàng chưa kịp nhìn, kiểm tra hộp thư đến, quả nhiên là tin nhắn của Tô Vĩ gửi – “Có việc, 6 giờ gặp lại.”

Bỗng nhiên chậm hai giờ liền, Hải Nhã không khỏi mờ mịt, không thể làm gì khác hơn hơn là vào tiệm bánh ngọt gọi một phần trà sữa, một chút cũng không

uống. Từ sau lần gặp mặt với chú của Tô Vĩ xong, anh cũng không nhắc đến hai mươi vạn kia nữa, cũng không nói đến chuyện tìm việc làm, hàng ngày vẫn làm côn đồ, ngồi trên xe máy quan sát các vùng đất xung quanh, có

lẽ còn làm thêm một số chuyện tối tăm, người bình thường không thể tiếp

nhận được. Cái gọ là có việc, nhất định là ở chỗ nào đó thay người ta “

Giàn xếp mọi khó khăn”?

Cô không muốn suy nghĩ nhiều đến thân

phận của anh, có lẽ mọi chuyện đàng sau còn rất thâm sâu, chôn dấu một

chút lý trí, biết rõ không thể tiếp tục như vậy được, cũng không muốn

quan tâm. Nếu như tất cả cuộc sống đều có thể giống như thiếu nữ trong

truyện tranh vậy, tốt biết bao nhiêu, chỉ mới chớp mắt hai người đã cùng chung hoạn nạn, cùng chung vinh nhục, vượt qua mọi sóng gió ngọt ngào

của cuộc đời, dắt tay nhau ngắm mặt trời mọc trên biển.

Cả đời

vĩnh viễn cũng sẽ không thấy hình ảnh đó, nó có đủ loại chi tiết rườm

rà, mỗi một giây đều sẽ không quên quá trình. Muốn cô vượt qua kẽ hở này như thế nào? Ánh mắt bị mê man, cả đời này sẽ gặp lại hay sao?

Tô Vĩ tới rất trễ, so với giờ hẹn là 6 giờ còn chậm hơn một giờ. Khi anh

đi vào, Hải Nhã đã uống xong ly trà sữa thứ hai, dùng ống hút đảo khối

băng trong ly, sững sờ không biết đang nghĩ cái gì.

"Anh đến muốn, thật xin lỗi."

Tô Vĩ ngồi ở bên cạnh cô, sờ sờ tóc của cô. Trên người anh mang theo mùi

thuốc lá rất nồng, còn có một chút mùi vị không nói rõ, có lẽ là rượu,

có lẽ là cái gì đó khác, mùi vị thuộc về đêm tối. Hải Nhã giật mình nhớ

đến, bản thân cô chưa bao giờ ngửi được mùi vị ánh mặt trời trên cơ thể

anh.

Hôm nay không biết tại sao, có lẽ là bị chuyện của Dương

Tiểu Oánh kích thích, cũng có thể là do thời gian chờ quá dài, bộ dáng

đủ để cho cô suy nghĩ lung tung rất nhiều thứ, trong lòng cô có một loại đè nén đồ muốn bộc phát ra, giống như suy nghĩ kích động của cô về

tương lai, tĩnh mịch hơn so với thực tế rất nhiều, trở nên giống như bọt xà phòng hư vô dễ vỡ, không biết làm sao mới bảo vệ được nó.



tránh tay anh rồi nhìn Tô Vĩ, gần như cầu xin. Mang cô rời khỏi đây,

giống như ban đầu vậy, mang cô đi một hành tinh khác, bất kể là chỗ nào, bọn họ chỉ cần làm khách qua đường là tốt rồi, xem những vệt nhỏ trên

thế gian, bọn họ vĩnh viễn đứng ở nơi cao, mãi không rơi xuống.

". . . . . . Đi ăn cơm đi." Tô Vĩ nắm lấy bả vai cô, dẫn cô ra khỏi tiệm bánh ngọt.

Bọn họ đi đến chỗ quen cũ, Hải Nhã uống bốn lon bia, có chút men say, trong đáy lòng những những chuyện nguy hiểm kia giống như tan thành mảnh nhỏ, chống cằm nhìn về phía anh cười, sau đó chậm rãi nói: "Tô Vĩ, em suy

nghĩ kỹ rồi, vẫn nên ký túc xá, chứ không muốn ở chung với anh."

Bởi vì anh lái xe, cho nên không uống rượu, nghe thấy lời của cô buồn cười hỏi: "Thật không muốn?"

Hải Nhã gật đầu liên tục: "Không muốn!"

Anh đột nhiên đứng dậy, một tay lấy ôm ngang hông cô, Hải Nhã cười lớn lên, bị anh ôm ném lên xe máy, tay cô còn nắm một lon bia còn chưa uống

xong, một tay ôm chặt lấy hông của anh, ngẩng mặt lên, dường như say nên líu ríu: "Đi. . . . . . Chúng ta đi. . . . . .

“Cứ mắng cứ đánh em đ