
Cô quá yếu đuối, anh ta sẽ hi vọng cô kiên cường, nếu cô quá kiên
cường, anh ta lại chê cô không có mùi vị của nữ nhân.
Hải Nhã
khoác cánh tay lên người cô ấy: "Vậy cũng không nên giằng co, chuyện vốn dĩ cũng không to tát lắm, cứ nói rõ ràng thì tốt hơn"
Dương Tiểu Oánh hơi do dự: "Hải Nhã, cậu có thể cùng tớ đến Lạc Lai được không?”
"Ừ, tớ đi cùng cậu, yên tâm, chắc chắn không có chuyện gì lớn đâu."
Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Hải Nhã thấy rất hoang mang, cô
đối với người như tiểu Trần cũng không hiểu rõ, làm thay Dương Tiểu Oánh mấy ngày hôm đó, cô không tiếp xúc nhiều với nhiều lắm với Tiểu Trần,
trong trí nhớ của cô anh ta là một người khôn khéo từng trải, đối sử với đồng nghiệp nam và nữ không tệ. Ai ngờ được người đàn ông như vậy lại
có chủ nghĩa đàn ông cao như vậy.
Chưa đến 4 giờ, khách đến KV
Lạc Lai cũng không nhiều, cô gái đón khách hình như biết Dương Tiểu
Oánh, cười híp mắt đến nói chuyện: “Đến tìm Tiểu Trần à? Anh ấy bây giờ
đang bận.”
Không biết có phải là ảo giác của Hải Nhã hay không,
cô cảm giác cô gái này cười có chút miễn cưỡng, Dương Tiểu Oánh cũng đã
nhìn ra, đi thẳng lên lầu hai, vừa nói: "Anh ấy ở trên tầng phải không?
Tôi đi tìm."
Cô gái đó muốn ngăn hai người lại, chỉ là suy nghĩ một chút vẫn buông xuống tay, nhìn về phía Hải Nhã nhún vai một cái.
Trong lòng Hải Nhã có dự cảm xấu, ba hai bước đuổi theo sau cô ấy, nhỏ giọng
nói: "Nếu không ngồi dưới tầng chờ một lát? Chờ anh ấy hết bận rồi nói
chuyện."
Dương Tiểu Oánh là người chưa thấy tận mắt chưa biết sợ, một khi là chuyện của chính mình, ngược lại là một người rất tỉnh táo,
cô một chữ cũng không nói, giống như một cơn gió đi lên tầng, đi thẳng
một đường đến phòng trực, bên trong không ai. Cô ấy không nói hai lời
lại đi đến ban công, Hải Nhã chạy chậm theo phía sau cô ấy, không biết
khuyên như thế nào.
Cửa ban công bình thường sẽ không khép lại,
bởi vì thường xuyên có người đi ra đó hút thuốc và hóng mát, hôm nay
không biết vì sao đóng lại. Dương Tiểu Oánh nhấc chân đá văng cửa, ánh
sáng đột ngột, trên ban công hai người đang dựa vào nhau nhau nói chuyện bỗng nhiên tách ra, Hải Nhã đột nhiên dừng bước lại, theo bản năng đỡ
lấy Dương Tiểu Oánh.
Đôi nam nữ này chính là tiểu Trần mà một cô gái mới vào làm nhân viên đón khách mới, Dương Tiểu Oánh rõ ràng cứng lại.
"Làm sao em . . . . ." Tiểu Trần trong nháy mắt hốt hoảng, đem cô gái kia
ngăn ở phía sau. Cô gái đó rất nhu nhược yếu đuối, có một đôi mắt đào
hoa điềm đạm đáng yêu, giờ phút này đang bất lực vừa sợ nhìn bọn cô,
giống như một con nai bị dọa sợ.
Dương Tiểu Oánh đứng một lát,
đột nhiên cười lạnh: "Hoá ra là như vậy, anh vừa tắt máy vừa nói em
không đủ yêu anh, gây chuyện lâu như vậy. Muốn chia tay thì anh cứ nói
thẳng, che giấu như vậy thì gọi gì là đàn ông? Nghĩ rằng em sẽ quấn lấy
anh không buông à?”
Cô xoay người rời đi, tiểu Trần sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo: "Em đừng nghĩ lung tung!"
Dương Tiểu Oánh dừng lại, ôm cánh tay tiếp tục cười: "Anh muốn giải thích? Được! Anh nói, em nghe !"
Tiểu Trần rõ ràng vì cô công kích bất ngờ có chút hoảng hốt, nhất thời không phản ứng kịp, rất lâu sau mới nói một câu: "Cô ấy là đồng nghiệp mới
đến, người ở nơi khác, mấy hôm nay trong nhà xảy ra chuyện, anh chỉ an
ủi cô ấy một chút.”
"A, an ủi?" Dương Tiểu Oánh gật đầu một cái,
"Nhiều đồng nghiệp nữ như vậy, anh làm sao phải an ủi cô ấy? Anh tắt
máy, không nhận điện thoại của em, cùng em cãi nhau, sau đó vẫn còn tâm
trạng đi an ủi cô gái khác. Anh có tấm lòng thật tốt đó!”
Tiểu
Trần bị lời nói của cô như mũi nhọn đâm vào người hơi khó chịu: "Anh
không thích em như vậy! Là người không có lý lẽ! Cả ngày nói những câu
nói châm chọc!”
Dương Tiểu Oánh bật cười: "Đúng vậy, em miệng
lưỡi bén nhọn với lại là một người đàn bà chanh chua, anh đương nhiên
không thích. Anh chỉ thích những cô gái như vậy thôi! Nũng nịu như một
cô gái bé nhỏ, trong đầu ngoại trừ những lúc ăn và đi vệ sinh ra thì còn lại mình anh, là một cô gái không có anh thì không thể nào sống nổi!
Thực xin lỗi em làm anh chậm trễ việc tìm bạn gái rồi, em sẽ đi, không
cần anh tiễn!"
Bên này động tĩnh ồn ào hơi lớn, rất nhiều cửa của các phòng bao khác cũng mở ra, những người khách thò đầu ra xem náo
nhiệt, tiểu Trần vẻ mặt không nhìn được nữa: "Đây là chuyện riêng giữa
hai người chúng ra, em cần gì phải làm ầm ĩ mọi chuyện lên khiến anh bẽ
mặt như vậy?"
Dương Tiểu Oánh cười to: "Ai con mẹ nó nói chuyện riêng với anh? Có à? chuyện gì cũng không có!”
Cô túm lấy cánh tay Hải Nhã, xoay người rời đi, Hải Nhã cũng nữa không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy, trong lúc bối rối đi theo Dương Tiểu Oánh xuống mấy bậc cầu thang, quay đầu lại nhìn lại phía sau, tiểu Trần ở
phía sau muốn nói gì đó lại thôi, vẻ mặt kìm nén tức giận.
Chuyện có lẽ không giống như mọi việc bên ngoài, Hải Nhã đang bị kéo đi vui
mừng nói: "Tiểu Oánh, tiểu Trần chắc có chuyện gì đó khó nói, cậu đùng
vội nổi giận, nói rõ ràng trước có được không?"
Dương Tiểu Oánh cúi thấp đầu, gio