Pair of Vintage Old School Fru
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 7.5.00/10/474 lượt.


chút bối cảnh, bồi thường hai mươi vạn, phán quyết được hoãn lại. Bởi vì lúc ấy Tiểu Vĩ không biết đang ở đâu, thế nào cũng không tìm được, nên

thím nó tự quyết định lấy tiền chữa trị bệnh đau xương cổ cho chú. Trong thời gian chú lúc sắp bình phục sau khi làm phẫu thuật, cảnh sát lại

tìm đến, lần này là bởi vì tiểu Vĩ. . . . . . Tiểu Vĩ giết người, nó

canh giữa trước nhà người tài xế gây tai nạn, đâm người đó một nhát.”

Hải Nhã cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, lẩm bẩm hỏi: ". . . . . . Người nọ đã chết rồi sao?"

"Không chết, chỉ là thương nặng."

Chú của Tô Vĩ hình như bình tĩnh một chút, nhỏ giọng nói: "Tiểu Vĩ khi đó

liền thay đổi, trước kia rất thích cười, lúc chú thấy nó ở trại giam, nó gầy không ra hình người, nó giống như một con sói nhìn chằm chằm những

người muốn đến gần mình. Cha nó mặc dù là tên lưu manh, nhưng tình cảm cha con lại đặc biệt tốt, nghe nói lúc anh ấy bị

đụng vẫn chưa chết, bò xa khắp nơi trên đất kêu cứu, nhưng không người

nào để ý anh ấy. Chú hiểu rõ trong lòng tiểu Vĩ khó chịu, chúng ta muốn

giúp nó, nhưng mà lại dường như không có tư cách đó, thừa dịp nó không

biết len lén cầm khoản tiền kia, đối với nó chính là tai họa. Nó ngồi tù hai năm, sau khi ra ngoài đã rất nhiều năm không liên lạc với gia đình

chú, năm trước chú vô tình gặp được nó một lần, nói mãi mới cho số di

động của nó. Chú hiểu rõ trong lòng nó vẫn coi chú là người thân, nó

nguyện ý dẫn cháu đến, chú vui mừng vô cùng. Cô bé, tấm thẻ này cháu cầm đi, nhất định phải đưa cho nó, nó đã từng trải qua chuyện đặc biệt vậy, sẽ không có cách nào tìm được một công việc tốt như người khác, để nó

lấy khoản tiền này kinh doanh cái gì đó cũng được, đừng làm côn đồ nữa,

quá nguy hiểm, làm cho người khác không yên lòng."

Hải Nhã không

biết mình đi ra thế nà, người lâng lâng xuống tầng, Tô Vĩ vẫn đứng ở nơi đó hút thuốc lá, trên đất rải rất nhiều tàn thuốc. cô từ từ đi tới,

nhìn chằm chằm những tàn thuốc kia, qua thật lâu, mới nhỏ giọng nói:

"Đừng hút nhiều thuốc như vậy, sẽ tổn hại đến sức khỏe."

Tô Vĩ vẻ mặt bình tĩnh, cũng không nhìn ra bất cứ thứ gì, anh đem một nửa điếu

thuốc còn lại ném xuống đất, cầm tay của cô, xoay người rời đi.

Hải Nhã cùng anh đi một đoạn, còn nói: "Tấm thẻ kia, em không muốn."

Anh ừ một tiếng.

"Chú của anh khóc."

"Ừ."

"Ông ấy muốn em thay ông ấy nhận lỗi với anh, không nên nói lời quá đáng như vậy."

"Ừ."

Hải Nhã do dự một chút: "Tô Vĩ, anh đang nhớ cái gì?"

Anh dừng bước lại, dơ tay vẫy taxi, có chút thô bạo đem cô đẩy lên xe: "Cùng anh trở về."

Hải Nhã nhất thời không phát hiện kịp, đầu đông một tiếng đụng vào trên

thủy tinh, mới vừa ôi một tiếng, anh lập tức ôm lấy đầu cô: "Đừng nhúc

nhích, cứ như vậy."

Trên người của anh mùi thuốc lá rất nồng, lẫn lộn với mùi vị nhàn nhạt của mùi mồ hôi và bột giặt, Hải Nhã không nhúc nhích rúc vào trong ngực anh, mùi vị của luôn dễ dàng làm cô ngất xỉu,

giống như là người say rượu, có thể buông tha toàn thế giới cũng không

chút do dự.

Nhà của Tô Vĩ vì mỗi ngày cô đều đến sửa soạn, cho

nến nửa tháng để không vẫn không nhiễm một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ.

Bàn Tử đang ngủ vùi ở trên ghế sa lon ngủ vừa thấy được Tô Vĩ, lập tức

thân thiết nhào lên, ủy khuất meo meo kêu loạn. Tô Vĩ ôm lấy chú mèo vừa nặng mập vừa to tròn này, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy,

nói: "Đi tắm đi, 12h sẽ không có nước nóng nữa."

Hải Nhã có chút

lúng túng, còn có chút xấu hổ, hơn nữa còn khẩn trương, bọn họ mặc dù

xác định quan hệ yêu thương, nhưng cô gần như rất ít đến nhà anh ở, có

một lần duy nhất cũng chính là lần điên cuồng cả đêm, sau khi lên đỉnh

núi lại rất bằng phẳng, khi yêu nhau lại trở nên ôn hòa lịch sự, mặc dù

có ôm hôn, nhưng bước kế tiếp rốt cuộc cũng chưa từng xảy ra.

Tắm hai chữ này giống như luôn có cảm giác mập mờ, đặc biệt là trong lúc

một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Cô cảm thấy bây giờ có suy nghĩ này thật sự rất ngốc, còn có rất nhiều chuyện muốn nói cùng anh, muốn

anh chia sẻ với mình, nhưng Tô Vĩ ngồi ở trên ghế sofa, chậm rãi vuốt ve Bàn Tử, bộ dáng không muốn nói chuyện, Hải Nhã không thể làm gì khác

hơn là đi phòng tắm đem mình tắm sạch sẽ.

Trong Phòng tắm trên

giá áo treo áo sơ mi và quần bãi biển sạch, lúc đầu là chuẩn bị cho anh, chỉ là không ngủ được nếu không thay quần áo, chỉ có thể mượn mặc, quần áo vừa rộng lại lớn, quần bãi biển rộng thùng thình rơi xuống dưới

xương hông, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống. Hải Nhã đi

một bước kéo hai cái, ra khỏi phòng tắm, Tô Vĩ vẫn ngồi ở trên ghế sofa

sờ mèo, cô đang chuẩn bị nói chuyện, anh đột nhiên đứng dậy, đối diện đi thẳng đến phía cô.

Hải Nhã theo bản năng lui hai bước, nhịp tim

đột nhiên tăng nhanh, trơ mắt nhìn anh đến gần, sau đó đi thoáng qua cô

—— cửa phòng tắm bị đóng lại, thì ra anh chỉ là đi vào tắm.

Cô vì thói quen kích động rối loạn của mình cảm thấy buồn rầu, nhìn xung

quanh một chút, không có việc gì làm, thời gian cũng không sớm, ngày mai còn có một cuộc thi, phải đi ngủ sớm một chút. Ch