
như vậy?" chú của anh kích động hơn, "Biết
cuộc sống của chú và thím và cả em trai cháu như thế nào không? ở trước
mặt hàng xóm xung quanh không thể nào ngóc đầu lên được! Hỏi những đứa
trẻ khác, nếu không phải đi du học thì tìm được một công việc tốt, hỏi
đến cháu thì sao? Mọi người đều nói cháu là một tên lưu manh! Cháu nói
với chú không phạm pháp thì được cái gì chứ? Chú ngược lại thà rằng năm
đó cháu bị bắt giam! Chú với thím cháu chăm sóc cháu cả đời, còn tốt hơn cháu bây giờ.”
Lời nói này quá nặng, Hải Nhã không chịu được, do dự muốn khuyên như thế nào, Tô Vĩ đã trả lời lại: "Hai mươi vạn chẳng
lẽ rất sạch sẽ à? Nó từ đâu mà có, chú quên rồi à?"
Chú anh giận
đến tay phát run: "Ba cháu như vậy là đáng đời! Cháu bây giờ đi theo con đường của anh ấy, chú nghĩ sớm hay muộn gì cháu cũng bị người khác đâm
chết!"
Sắc mặt Tô Vĩ cuối cùng biến hóa một cách dữ dội, biết anh đã lâu như vậy, Hải Nhã thậm chí chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt anh như
thế này, điều này làm cho anh nhìn qua có vẻ nguy hiểm mà hung ác hơn,
giống như lớp băng dày vây xung quanh thân đột nhiên bị nứt ra, để lộ ra không phải là bùn đất, mà là nham thạch đáng sợ đang nóng chảy.
"Đi."
Anh vứt chiếc đũa rồi nhanh chóng đứng dậy, Hải Nhã vội vàng đuổi theo,
nháy mắt đã thấy anh bước xuống bậc thang thứ ba, đi như gió, cô bước
nhanh chân muốn đuổi theo, chú của Tô Vĩ đứng ở sau lưng đột nhiên gọi
cô: “Cô gái, chờ một chút.”
Hải Nhã không thể không dừng bước
lại, quay đầu lại nhìn ông. Nhìn ông cũng không tốt chút nào, xanh cả
mặt, đôi tay vẫn còn không ngừng phát run, hai con mắt lại càng ngày
càng hồng, cuối cùng miễn cưỡng cười cười, nói: "Thật xấu hổ quá, tiểu
Vĩ lần đầu tiên mang bạn gái tới gặp chú, lại trở thành như vậy, không
dọa cháu sợ chứ?"
Hải Nhã hơi lúng túng: "Không có, không có gì. . . . . ."
Ông hình như đang còn lời muốn nói, cô đành phải ngồi trở lại, lén nhìn ra
ngoài cửa sổ một cái, Tô Vĩ đang đứng ở dưới một ngọn đèn đường cách đó
không xa hút thuốc, cả người bị khói vây quanh, không thấy rõ
mặt.
"Các cháu quen nhau bao lâu rồi? Đúng rồi, còn hỏi cháu làm cái gì?" chú của anh cố gắng duy trì bình tĩnh,
nhanh chóng đeo kính lên, giống như là muốn che giấu cái gì.
"Cháu là sinh viên, khoa anh ngữ, cháu cùng Tô Vĩ quen nhau đã nửa năm rồi."
Chú Tô Vĩ có chút kinh ngạc: "Khoa anh ngữ rất tốt! Vậy, vậy cháu và tiểu Vĩ ở chung một chỗ, có phải hay không. . . . . ."
Hải Nhã biết lời phía sau mà ông không nói ra là gì, không nói đến bối cảnh gia đình cô phức tạp, tốt nghiệp khoa anh ngữ, sinh viên học cao, tương lại tiền tài rộng mở - tương lai sau này đủ để tìm được một chàng trai
xứng đôi, ít nhất phải ngôn đăng hộ đối, tại sao lại ở cùng một chỗ với
lưu manh, bọn họ căn bản không phải người của một thế giới.
Thế nhưng trên đời chỉ có một Tô Vĩ, chẳng khác gì ma túy hay sương mù, băng và lửa đan vào .
Anh khiến cô cảm thấy vô cùng đối nghịch với chính mình, giống như toàn bộ
chặng đường của cuộc sống không phải từng bước một chậm rãi từng bước
chân lôi ra ngoài, cưới gió, đạp sóng, điên cuồng đuổi theo, chợt cao
chợt thấp đâm qua, giống như núi lửa bùng nổ vậy, trong cuộc sống tất cả những bình yên và an bình cứ yếu ớt như vậy, lúc gọi điện thoại cho anh đêm hôm đó, cô cũng đã lựa chọn rồi. Làm việc nghĩa không được chùn
bước, đến chết cũng không đổi.
"Cháu có thời gian khuyên nhủ nó
một chút, khuyên nó…” âm thanh của chú Tô Vĩ bắt đầu phát run, "Tiểu Vĩ
thật sự không xấu, từ nhỏ lòng dạ rất tốt. cháu đừng rời xa nó, nó nhất
định có thể thay đổi."
Gần như hèn mọn khẩn cầu, Hải Nhã trong
lòng có chút khó chịu, trong chốc lát cũng không biết nói gì, thế nhưng
ông lại lấy kính xuống,, rút ra giấy lau che mắt, cúi đầu khóc sụt sùi.
". . . . . . Làm phiền cháu thay chú nói lời xin lỗi." Chú anh nghẹn ngào, "Lúc vừa rồi do chú quá kích động, không nên nói như vậy. Cha nó bị
chết rất oan. . . . . . Tiểu Vĩ đã nói với cháu chưa? Anh ấy là người
không có việc làm, trong nhà nghèo đến mức không có gì ăn, lại không có
bản lĩnh gì, không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách lừa người khác để
kiếm tiền."
Cha Tô Vĩ hình như lợi dụng chuyện giả bị người khác
đụng kiếm được không ít tiền, chỉ là đứa bé đã lớn, không thể nó mặc
quần áo cũ, con người coi trọng chủ yếu là thể diện, còn muốn cho con đi học đại học, tương lại còn có bạn gái, kết hôn, có rất nhiều khoản phải chi. Dĩ nhiên, loại hành động giả vờ bị người đụng là một hành động cặn bã, khi đó, cả nhà chú của Tô Vĩ đến cả nói chuyện cũng không muốn nói
với bọn họ, cảm giác mất mặt.
Có lẽ là cắt đứt liên lạc khoảng 2
năm, đột nhiên có một ngày, cảnh sát tìm tới cửa, cha Tô Vũ chết vì tai
nạn giao thông, bởi vì trên đường không có Camera, chỉ có thể dựa theo
những lời của chứng nhân. Chắc là hành động giả bị người khác đụng của
ông cũng không phải là chuyện mới, mọi người xung chứng kiến cũng nhắc
đến điểm này, nói ông nhất định là làm bộ bị đụng, không ngờ thật sự bị
đụng chết.
"Tài xế ngày hôm đó gây ra chuyện, trong nhà là có