
g chuyện sau khi cha anh ấy
mất, anh ấy một chữ cũng không đề cập đến.
Hải Nhã trên đường đi suy nghĩ rất nhiều, lúc xuống xe, Tô Vĩ nắm chặt tay của cô, thậm chí nắm đến mức tay cô thấy đau.
Giọng nói của Tô Vĩ rất thấp: "Đi cùng anh."
Không phải là "Đi theo", không phải là "Đừng có chạy lung tung" , mà anh nói —— đi cùng anh.
Hải Nhã xòe năm ngón tay ra, cùng năm ngón tay của anh nắm thật chặt một
chỗ. Xung quanh đây không phải là khu phố buôn bán tấp nập, mà là những
ngôi nhà tầng hơi cũ và những quán ăn vặt ven đường, hình như là một khu vực dân cư có vẻ đã cũ, Tô Vĩ dừng trước một cửa hàng bún gạo nhỏ, dừng một lát, cuối cùng kéo cô nhanh chóng vào trong quán rồi đí thẳng lên
lầu.
Hơn tám giờ, quán bún gạo đã không có khách nữa, trên góc
tầng hai chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi một mình, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường và một chiếc quần tây, trên sống mũi
có đeo một cặp kính, lông mi đẹp, bộ dáng Tô Vĩ cùng ông ta có mấy phần
giống nhau, nhưng anh rất lạnh lùng, còn chú anh lại có mùi vị nói gì
nghe nấy. Ông thấy Tô Vĩ , hơi do dự một chút, sau đó đứng dậy đón.
"Tiểu Vĩ." Chú anh dè dặt gọi anh một tiếng, sau đó mới đột nhiên giật mình
thấy một cô bé đang đứng bên cạnh Tô Vĩ, ông ta dùng ánh mắt bất ngờ
nhìn Hải Nhã, có lẽ là bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô làm rung động, ông ta lại càng hoảng sợ thêm.
"Đến đây, đến đây ngồi."
Chú của
Tô Vĩ lùi mấy bước, lấy hai chiếc ghế nhựa, những chiếc ghế trong một
quán ăn nhỏ như thế này đều mang theo cảm giác dính dầu mỡ nhầy nhầy,
Ông dùng giấy lau lau rất lâu, mới khách sáo nói: "Ngồi đi, sạch sẽ
rồi."
Ông ấy rất thường khách sáo và hoảng sợ, làm Hải Nhã có
chút lo lắng, Tô Vĩ bình tĩnh dắt cô qua đó ngồi, giới thiệu: "Chú, đây
là Hải Nhã. Hải Nhã, đây là chú của anh?”
Hải Nhã lễ phép chào hỏi: "Chào chú."
Chú của Tô Vĩ vội vàng gật đầu: "Chào cháu chào cháu, đừng khách sáo, muốn
ăn chút gì không? Quán bún gạo này mở đã mấy chục năm rồi, danh tiếng
cũng khá tốt, lúc nhỏ Tiểu Vĩ thích nhất là đến đây ăn.”
Hải Nhã
lễ phép nhường bậc trên chọn trước, chú của anh miễn cưỡng cười cười:
"Chú nhớ trước đây cháu rất thích ăn bún với thịt bò kho tàu, bây giờ
còn thích không?”
Tô Vĩ gật đầu: "Vậy thì bún gạo với thịt bò kho tàu.”
Ba tô bún nhanh chóng được bưng lên, ba tô này lại lớn gấp hai lần tô của
các cửa hàng khác, một miếng thịt bò kho tàu lớn được bày trên bát bún
gạo, trên đó có rải mấy cọng rau thơm, tương ớt đỏ tươi, làm lòng người
không khỏi lung lay. Hải Nhã đói lả, nhưng lại xấu hổ không dám ăn
nhanh, chỉ có thể dùng đũa xoắn từng sợ bún gạo, từng chút từng chút đưa vào miệng.
Chú của Tô Vĩ dùng chiếc muỗng sạch lấy thịt bò trong tô của mình đưa sang chén của Tô Vĩ, hình như mùi thơm quen thuộc này
khiến Tô Vĩ yên tĩnh thuận theo ông sau đó ông dần dần cũng thả lỏng,
ông nhỏ giọng nói: "Ăn nhiều thịt bò một chút."
Tô Vĩ cười cười: "Gần đây khỏe không? Vết đau ở xương cổ bây giờ như thế nào rồi?"
Chú anh hình như đối với ba từ đau xương cổ này cảm thấy hơi lùng túng, cầm lấy chiếc kính bị hơi nước làm mờ, dùng giấy lau lau: "Rất tốt. . . . . . Không có vấn đề gì."
Nhìn sang Hải Nhã đang im lặng ăn bún gạo bên cạnh, ông còn nói "Cháu có bạn gái, chịu mang đến gặp chú...chú thật vui mừng."
Hải Nhã đột nhiên bị nhắc đến, vội vàng ngẩng đầu lên mỉm cười với ông, chú Tô Vĩ vừa lau kính vừa nói tiếp: "Cháu bây giờ đã có bạn gái, đã xác
định, vậy là tốt. Cố gắng tìm một công việc, sống những ngày tháng vui
vẻ. Tiền kết hôn của cháu, chú đã chuẩn bị xong cho cháu rồi.”
Tô Vĩ dừng lại đông tác ăn, bình tĩnh nhìn ông, chú anh có chút bối rối tư trong túi áo lấy ra chi phiếu đẩy đến trước mặt anh: “Nơi này. . . . . . Bên trong có hai mươi vạn, lúc đó, tiền lúc đó một chút không không
thiếu, mật mã là sinh nhật cháu. Cháu cầm đi, cố gắng sống tốt."
Vẻ mặt Tô Vĩ không thay đổi: "Không cần, chú cứ giữ lại xem bệnh, bệnh ở xương cổ không chữa là một vấn đề lớn."
Chú anh im lặng một lúc, thở dài: "Tiểu Vĩ, đừng trách thím cháu, đàn bà
vốn luôn như vậy. . . . . . Tiền chú thật sự không động đến, vẫn giữ lại cho cháu, cháu xem. . . . . ."
"Cháu nói không cần." Tô Vĩ đẩy trở về, cắt đứt lời của ông, "Cháu hiện tại không thiếu tiền." Chuyện xảy ra bất ngờ khiến không khí trầm mặc bao phủ cả tầng hai quán bún
gạo, đối với chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ Hải Nhã không hiểu lắm, tự nhiên không tiện nói vào, chỉ cúi đầu dùng chiếc đũa khảy khảy trong chén bún đặc.
Không biết qua bao lâu, chú của Tô Vĩ rốt cuộc
cũng mở miệng nói chuyện, so với bộ dáng lo sợ lúc nãy hoàn toàn khác
nhau, lần này giọng của ông rõ ràng kích động hơn rất nhiều, thậm chí
còn có thể nghe ra là tức giận: “Đúng rồi, cháu không thiếu tiền! Tiền
cháu kiếm được! cũng là kiếm theo con đường không đứng đắn! Cháu muốn
dùng loại tiền không sạch sẽ này để sống hết nửa đời sau à?!”
Tô
Vĩ đối với chuyện ông đột nhiên tức giận lên, vẫn bình tĩnh như cũ:
"Cháu chưa từng làm chuyện phạm pháp."
"Cháu
còn không biết xấu hổ mà nói