
chảy nước mắt tự nhiên đồng ý. Nhưng chuyện tưởng tượng này
lại khiến trong lòng cô có một loại chờ đợi, không đủ mạnh mẽ, không đủ
độc lập. giống như Dương Tiểu Oánh nói, phụ nữ không thể hoàn toàn dựa
vào đàn ông, nếu không nếu như một ngày anh ta không yêu mình nữa, bản
thân sẽ không còn đường rút lui.
Cô không thể nói rõ được tâm
trạng của mình lúc này rốt cuộc là gì, kết quả là đạt được điều mình
muốn, hay là vẫn bàng hoàng sợ hãi. Nếu đây là một bộ phim thì tốt biết
bao, cô là nữ chính, Tô Vĩ là vai nam chính, bất kể là vui buồn hợp tan, cuối cùng kết thúc vẫn là công chúa và hoàng tử đến với nhau sống thật
hạnh phúc, bọn họ cũng không có băn khoăn, cũng không có cảm giác sợ hãi sau khi tình cảm mất đi một cách lạnh lùng, kết cục sớm đã có, bọn họ
chỉ cần theo như cũ thôi.
"Hải Nhã. . . . . ." Tô Vĩ dùng ngón tay luồn vào mái tóc dài của cô, chậm rãi vuốt ve, "Nghe lời."
Cô dụi dụi mắt: ". . . . . . Nếu mà em không đồng ý thì sao?"
Trên mặt Tô Vĩ lộ ra nụ cười nhợt nhạt, giọng nói cũng mỉm cười: "Đầu tiên anh sẽ kéo em về nhà, để mặc em đánh chửi.”
Hải Nhã không nhịn được vừa rơi nước mắt vừa cười, lần này nhẹ nhàng đánh
anh một cái: “Người đàn ông bạo lực”
"Tiểu nữ vương." Anh vuốt vuốt vành tai cô.
"Để em suy nghĩ đã."
"Tuân lệnh." Anh cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng dừng trên trán cô. Đây hình như là lần
đầu tiên Tô Vĩ đến nhà cô, trước đây Hải Nhã đều đến nhà anh, nhưng mà
nói lại hai người chỉ đơn độc sống chung, nhưng cảm giác lại hoàn toàn
khác biệt . .
Có thể trên phương diện này nam nữ khác nhau, cô
cảm thấy đưa người đến chỗ ở của mình, giống như là đã đồng ý về mặt
tinh thần, đặc biệt là phụ nữ, có thể dẫn một người khác giới về nhà,
chứng tỏ cô đã vô cùng tin tưởng đối phương, mặc dù cô và Tô Vĩ quá
trình gặp gỡ có chút không bình thường.
Có lẽ đối với một số
người mà nói, trao đổi với nhau, yêu cũng đã hạnh phúc, còn dư lại không phải là chia tay, chính là đối mặt với những chuyện vụn vặt trong hôn
nhân. Nhưng Hải Nhã chưa bao giờ giống như lúc này khát vọng cùng Tô Vĩ
thật sự yêu nhau, sự gần gũi về mặt tinh thần, tất cả mọi chuyện như mới bắt đầu, bọn họ chưa hiểu rõ hết mọi chuyện của nhau, loại khát vọng
này giống như khát vọng đêm hôm đó bọn họ điên cuồng dung hòa vào cùng
nhau, khiến người ta khi thì cẩn thận dè dặt, thỉnh thoảng lại không
kiêng kỵ gì.
Hải Nhã đem Laptop của mình chuyển đến phòng khách,
kết nối mạng, hai người cùng nhau ngồi ở trên ghế sa lon, xem《 Phi Thành Vật Nhiễu , Cát Ưu đang cùng Thư Kỳ uống rượu, sau khi uống say lại nói đến chuyện đau lòng của mình, khóc đến đến cau mày. Không biết nhớ đến
cái gì, Hải Nhã nhỏ giọng hỏi: "Tô Vĩ, Anh trước đây đã từng yêu cô gái
nào chưa?"
Thật ra thì vấn đề này chính là tự tìm phiền phức, khi yêu trong lòng của người phụ nữ thật sự không biết chừng mực, nếu là
anh nói không có, chỉ sợ là cô không tin; nếu mà anh nói có, cô lại buồn bực. Hải Nhã ngẩng đầu nhìn anh, Tô Vĩ khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại: "Em thì sao?"
Cô dùng sức bóp tay của anh: "Là em hỏi trước."
"Ừ, muốn hỏi chuyện người khác, đầu tiên phải nói rõ ràng mọi chuyện của mình.” Anh giữ chặt ngón tay đan lộn xộn của cô.
Hải Nhã cười cùng anh đấu ngón tay một lát, cuối cùng thừa nhận thua dường
như trả lời: "Được rồi —— lúc em học cấp hai có thích đơn phương một
người. Cậu ta là người tốt, tấm lòng rất tốt, tất cả mọi người đều không phát hiện ra em bị bệnh phát sốt, cậu ấy đã nhận ra, thay em là vệ sinh lớp học, sau đó em thích cậu ta. Nhưng mà cậu ta đối với ai cũng tốt
như vậy, em từ từ không còn cảm giác nữa, sau đó…sau kỳ nghỉ hè thi lên
cấp ba, em gặp Đàm Thư Lâm.”
Cô có tự mình thể nhắc đến những
chuyện cũ này, cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nếu sống một mình, cho dù
thế nào cô cũng sẽ không để mình nghĩ đến, nó rắc rối phức tạp, liên
quan đến quá khứ của cô, hiện tại, thậm chí là tương lai. Quỹ đạo của
cuộc đời cô là vì gặp phải Đàm Thư Lâm, mới phát sinh biến đổi lớn như
vậy.
"Thật ra thì, khi đó Đàm Thư Lâm vẫn chưa hư." Hải Nhã nhắm
mắt, "Lúc đó, lớp mười em học số học không tốt, cậu ta môn khác đều học
kém, nhưng chỉ riêng với số học lại giỏi hơn em… Cậu ta thỉnh thoảng sé
giúp em.”
Nói tới đây, cô cười khổ, tình yêu của cô luôn kỳ lạ và rẻ mạt như vậy, phần lớn là người khác đối xử với cô thật lòng một
chút, cô rất dễ dàng động lòng, sau đó là tham lam muốn được nhiều hơn,
dường như muốn giành lại tất cả tình yêu thương mà từ lúc chào đời đến
nay cô không cảm nhận được.
Tô Vĩ sờ sờ đầu của cô, nhỏ giọng nói: "Từ nhỏ đến lớn, đều là các cô gái thầm mến anh."
Hải Nhã bị anh chọc cười: "Có người kiêu ngạo như anh à?"
"Anh còn nhận được rất nhiều thư tình."
"A, Em cũng nhận được rất nhiều." Hải Nhã vội vàng chia sẻ nội dung những
bức thư tình năm đó nhận được, ở phương diện này hai người có cùng chung đề tài, thật không thể tưởng tượng được.
Bọn họ trò chuyện thật lâu, cho đến khi trời tối.
Hải Nhã cuối cùng cũng biết được rất nhiều chuyện thú vị của Tô Vĩ lúc còn
bé, ví dụ như cùng bạn cùng lớp