XtGem Forum catalog
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324815

Bình chọn: 7.5.00/10/481 lượt.

iữ gìn sức khỏe, trời nóng, ít hút thuốc lá thôi."

Hiếm khi Tô Vĩ trả lời dí dỏm: "Tuân lệnh, nữ vương. Anh đang ăn kẹo cao su."

Hải Nhã nhẹ nhàng cười: "Thế này mới nghe lời. Không nói với anh nữa, Em muốn ôn một chút."d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Anh cũng không trả lời tin nhắn nữa, Hải Nhã cố gắng để cho lực chú ý của

mình tập trung ở trên sách vở, cũng may có lẽ bởi vì trời nóng nực, nên

lúc vào thi Hắc Sơn Lão Yêu cũng không có tinh thần, vội vã điểm danh

mấy sinh viên bỏ học, phê bình một chút coi như xong. Hải Nhã nộp bài

thi trước giờ, sắp xếp sách ra khỏi phòng học.

Hôm nay đến phiên

Dương Tiểu Oánh làm ca ở quán cà phê, cô ấy khẳng định không có thời

gian về nhà, Hải Nhã sẽ không đợi cô ấy, cô vội vàng chạy về nhà tiếp

tục thu dọn đồ đạc.

Đã đến Tháng Bảy, mặt trời hiện ra trước

mắt trắng lóa một mảnh, tiểu khi gần đó bởi vì sửa đường, nên mấy cây cổ thụ cũng bị chặt đi, Hải Nhã bị nắng chiếu cho cả người nóng lên, cô

không thể làm gì khác hơn là lấy túi xách lên che đầu khỏi ánh nắng mặt

trời. Mới bước vào cửa chính của chung cư, bỗng nhiên nghe tấy tiếng có

người gọi cô: “ Hải Nhã”

Giọng nói này quen tai như vậy, khiến

cho cô trong nháy mắt cảm giác như giấc mơ. Cô khó tin xoay người lại,

chỉ thấy Tô Vĩ đang đứng ở trong bóng râm, mỉm cười nhìn mình, gần nửa

tháng không thấy, anh đã đen đi, hình như còn gầy xuống nữa, đôi mắt đen láy tràn ngập nụ cười, hình như so với mặt trời chói chang bên ngoài

còn nóng bỏng hơn.

Hải Nhã chầm chậm đi đến gần anh, lúc cười, lúc lại sững sờ, luôn miệng hỏi: "Sao lại trở về? Anh gạt em?"

Tô Vĩ cầm cánh tay của cô, nhẹ nhàng kéo cô đến trước mặt mình, cười nhẹ: "Cho em một bất ngờ."d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Đúng là một bất ngờ rất lớn. Hải Nhã nhìn lồng ngực và bả vai quen thuộc, có kích động muốn ôm chặt lấy anh, nhưng nơi này là nơi đông người qua

lại, người đến người đi, cô chỉ có cố nén khoác lấy cánh tay anh, vừa

cười vừa khẩu thị tâm phi: "Đồ ngốc, ngốc quá, sao anh không nói sớm với em."

Đoạn đường này cô giống như là bay về nhà vậy, mới vừa mở

cửa thay giày, đang chuẩn bị hỏi anh muốn uống nước gì, bỗng nhiên cả

người bị ôm chặt, trên người anh có mùi thuốc lá thoang thoảng quen

thuộc khiến người ta như si như say, Hải Nhã phát ra tiếng thở dài quen

thuộc, mạnh dạn ôm chặt lấy cổ anh, trên môi nóng bỏng, anh hôn cô mạnh

mẽ kịch liệt.

Trong miệng của anh có mùi vị bạ hà nhẹ nhàng khoan khoái, cô chưa bao giờ biết vị Bạc Hà cũng có thể kích thích như vậy,

đầu lưỡi của anh không chút kiêng kỵ càn quét, xâm nhập tất cả giác quan của cô. Hải Nhã cảm giác mình sắp không thể thở nỗi nữa, nhưng cô lại

tình nguyện ngừng thở, chết đi như thế cũng không sao. Anh ôm chặt như

vậy, thân thể của hai người từng chút từng chút chặt chẽ dán sát vào

nhau, Hải Nhã không tự chủ được hé môi, giống như không chịu nổi áp bức

như vậy, anh nhân tiện hôn sâu hơn, hút cắn, thậm chí làm cho cô cảm

thấy đau đớn.

Cô cũng không nói rõ được bản thân đã đổi thành nằm trên ghế sofa khi nào, cánh môi ướt át của anh như mưa rơi xuống cổ cô, nơi này là chỗ mẫn cảm nhất của cô, cổ họng Hải Nhã phát ra tiếng rên

rỉ giống như mèo kêu, khẽ run rẩy.

Đang hôn nóng bỏng anh lại từ

từ trở nên nhẹ nhàng chậm rãi, đôi môi Tô Vĩ trằn trọc hướng lên, nhẹ

nhàng nóng bỏng hôn lên má cô, sau đó lấy đầu cô ấn vào trong ngực.

"Phơi thành một viên than đen rồi." Anh lấy mái tóc dài xốc xếch của cô đẩy đến sau ót, nhẹ nhàng cười.

Trong đầu Hải Nhã vẫn hơi choáng váng, cả người như nhũn ra, mềm mại không

xương dựa vào trong ngực anh, không cam lòng nói lại: "Anh cũng đen, đen hơn so với em."

anh ừ một tiếng, đôi tay vòng quanh cô, ngón tay sờ nhẹ tóc của cô, Hải Nhã thích anh nồng nàn rồi lại ôm cô thân mật

như vậy, hai người giống như trở thành một khối, sẽ không tách ra nữa.

"Anh còn đi nữa không?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Tô Vĩ lắc đầu, một lát sau, chợt nói: "Chúng ta cùng nhau ở chung được không?”

Trong lòng Hải Nhã run lên: "Nhưng. . . . . . Nhưng em đã xin được ở ký túc xá."

"Ngoan, cùng anh ở chung."

Hải Nhã đột nhiên lại buồn cười, nhẹ nhàng đấm anh: "Ngốc nghếch, anh nuôi em à?"

Anh im lặng cười, bắt được nắm đấm của cô: "Ừ, anh nuôi em."

Lời nói này rất quen thuộc, giống như một cảnh tượng trong phim truyền hình vậy, một cô gái phong trần ngậm một điếu thuốc nói: Không làm việc anh

nuôi em?

Sau đó người nam chính bỉ ổi đó do dự rất lâu trả lời: Anh nuôi em!

Hải Nhã bị loại hạnh phúc lãng mạn nhỏ bé này làm cho cảm động rơi lệ không ngừng, chuyện của cô và Tô Vĩ so với trong phim hoàn toàn khác nhau,

nhưng loại cảm giác này vẫn khiến cô run rẩy, giống như thật sự muốn

khóc.

Cô phốc cười một cái, dùng sức đấm anh một cái: “Anh lại lấy kịch bản trong phim ra nói đấy à!”

Cô cười vui mừng, mặt đỏ rần, trước mắt hoàn toàn mơ hồ.

Từ sau đêm nói chuyện điện thoại với cha mẹ xong, cô đã không ít lần nghĩ

đến cảnh tượng đó, Tô Vĩ dịu dàng nói với cô: Hải Nhã, chuyển đến đây ở

cùng anh nhé, anh sẽ nuôi em – sau đó cô mỉm cười từ chối một cách nhẹ

nhàng, hoặc