Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324914

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

ạnh còn có

trứng ốp lết, vừa thấy cháo sôi, trứng đã chín, cô vớt hết bọt trong nồi cháo, vừa quấy cháo vừa bớt lửa, một chút bọt cũng không trào ra ngoài.

"A a." Hải Nhã sững sờ khen ngợi.

"Sững sờ gì vậy? Hôm nay thi tiếng anh và địa nhiệt, cậu còn sững sờ đó nữa là đến muộn đó.”

Hải Nhã chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt thật nhanh, lúc đi ra Dương Tiểu

Oánh đã dọn sẵn cơm, mỗi người một đĩa trứng ốp lết cộng thêm bánh bao

chiên, Dương Tiểu Oánh không làm vợ hiền mẹ tốt thật là thật là đáng

tiếc.

"Cậu đã tìm được công việc khác nữa chưa?" Dương Tiểu Oánh vừa ăn cơm vừa hỏi cô.

Hải Nhã đưa tay cầm chiếc bánh bao chiên lên, dùng đầu ngón tay xé từng

miếng bỏ vào trong miệng: “Còn chưa, tớ còn một ít tiền gửi ngân hàng,

học phí kỳ sau không thành vấn đề, tiền sinh hoạt phí thì tiền lương đi

làm ở quán cà phê cũng đủ rồi. Tớ có ý định đăng ký tham gia cuộc thi

phiên dịch tháng 10, để lấy chứng nhận để có thể đến công ty thực tập.”

Dương Tiểu Oánh hai mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó hai bả vai suy sụp

xuống: "Tớ chắc chắn thi không qua, thành tích của cậu tốt có thể thử

một chút, phiên dịch so với viết chữ kiếm được nhiều tiền hơn.”

Thấy thời gian không còn sớm, Hải Nhã hai ba miếng ăn hết bát cháo, lau

miệng thay giày chạy xuống tầng, theo thói quen đưa tay lên vẫy taxi.

Dương Tiểu Oánh cười: "Cuộc sống của cậu từ trước đến nay quá xa xỉ rồi, từ xa xỉ mà phải sống cuộc sống nghèo khổ thì rất khó, quãng đường gần

như vậy sao còn muốn bắt xe?"

Hải Nhã chột dạ rút tay về, cô đúng thật là có thói quen rồi, nhìn vào tất cả phương diện cuộc sống cũng có thể nhìn ra gia cảnh của cô, cô mua đồ ở siêu thị, đi dạo phố, hầu như

không bao giờ trả giá, từ trước đến giờ cứ nhìn trúng cái gì là trực

tiếp mua, Dương Tiểu Oánh trước kia không nói, bây giờ lại hết lần này

đến lần khác nhắc nhở cô chú ý đến những điểm này, nếu không số tiền

lương ít ỏi đó không bao lâu sẽ tiêu hết.

"Chuyện dọn đến kỹ túc xá ở, có muốn nói với Tô Vĩ không?"

"Lần trước đã nhắn tin cho anh ấy, anh ấy hình như không phản ứng gì."

Dương Tiểu Oánh có chút kinh ngạc: "Sao vậy, anh ấy còn chưa về hả?"

Hải Nhã lắc đầu.

Khoảng nửa tháng trước, Tô Vĩ đột nhiên đem chìa khóa nhà đưa cho cô, muốn cô

chăm sóc giúp Bàn Tử cho anh, anh không nói cụ thể chuyện gì, chỉ nói có chuyện muốn rời khỏi thành phố một thời gian, muộn nhất là nửa tháng sẽ trở về. Cô và Tô Vĩ mặc dù đã qua lại nửa năm, nhưng thật sự trở thành

người yêu là từ khi anh đâm xuyên lớp màng mỏng kia, nhưng thời gian

cũng chưa đến một tháng, còn chưa ngọt ngào được bao lâu, anh đã đi, Hải Nhã mỗi ngày phải khiến mình bận tối mắt mới có thể không có thời gian

rảnh rỗi suy nghĩ đến anh.

"Đem bạn gái như hoa như ngọc cứ như

vậy ném ở đây nửa tháng, anh Hỏa thật không đơn giản." Dương Tiểu Oánh

ríu rít nói giỡn, "Cậu phải khiến cho anh ấy cảm thấy một chút nguy cơ,

những bạn nam theo đuổi cậu trong trường học vẫn đang cố gắng tiếp cận

cậu!”

Hải Nhã bị cô nói xong sửng sốt: "Có sao?"

Kể từ sau khi mọi người biết cô có bạn trai, đã một thời gian rất lâu không có ai theo đuổi cô nữa, đàn ông vốn dĩ rất thực tế, đối mặt với bông tuyết

lạnh lùng trên núi cao không với tới được, bọn họ đều lựa chọn ở bên

những cây hoa cỏ bình thường. Cho dù trước kia không có bạn trai, người

theo đuổi cô cũng không phải là quá nhiều, người theo đuổi giống như một ngọn sóng điên cuồng, bình thường đều là những người dáng vẻ rất đẹp,

lại vừa thân thiết với con gái.

Dương Tiểu Oánh đối với việc

trong mắt cô chỉ có một mình Tô Vĩ không lời nào để nói, đầu năm nay

những cô gái xinh đẹp như cô, vừa đơn thuần, vừa chung tình, quả thật so với sự tồn tại của Siêu Nhân còn hiếm hơn.

Vội vàng chạy đến địa điểm thi, buổi sáng là cuộc thi vấn đáp tiếng anh với giáo sư nước

ngoài, giáo sư người nước ngoài rất dễ gần đối với ai cũng nói per¬fect, thật sự không hề khó khăn, khó khăn chính là môn luyện đọc, giáo sư

giảng dạy được gọi là Hắc Sơn Lão Yêu, mỗi lần lên lớp đều điểm danh,

chỉ cần một lần không đến, kỳ thi cô sẽ bị mài một lớp da. Hải Nhã đã

hai lần không lên lớp, nhân dịp nghỉ trưa cô lên thư viện, lo lắng ôn

tập môn địa nhiệt.

Thư viện vẫn luôn là địa điểm của nhưng sinh

viên giỏi tập trung, đặc biệt là trước các cuộc thi, đúng là chặt kín

người, Hải Nhã nhẹ nhàng lật sách, sổ chi chép của mình hơi sơ sài thiếu sót, bỗng nhiên điện thoại di đông trong túi xách bỗng nhiên vang lên, ở trong thư viện yên lặng này có vẻ đặc biệt chói tai, trong chốc lát mọi người đều nhìn về phía cô.

Hải Nhã vội vàng mở điện thoại di

động ra, màn hình hiển thị tin nhắn Tô Vĩ gửi cho cô, khóe miệng nàng

không tự chủ cong lên, nhanh chóng mở tin nhắn ra, anh hỏi: "Mấy giờ thi xong?"

Cô chuyển cấu hình điện thoại thành chế độ rung, gõ từng chữ từng chứ trả lời lại: "Ba giờ rưỡi. Anh đã trở về rồi à?"

"Còn chưa."

Hải Nhã hơi thất vọng: "Em nhớ anh lắm."

Anh gửi lại một khuôn mặt tươi cười: "Rất nhanh thôi, cố gắng thi thật tốt."

Mỗi lần anh đều nói nhanh, Hải Nhã bất đắc dĩ than thở: "G


Polaroid