Duck hunt
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324860

Bình chọn: 7.00/10/486 lượt.

g nghĩ đến ở chung với Tiểu Trần à? Không lấy tiền, hơn nữa không

phải vì chuyện này mà anh ấy ầm ĩ với cậu lâu nay à?"

Dương Tiểu

Oánh chậm rãi giận tái mặt, lắc đầu: "Cậu không biết. . . . . . Mẹ tớ

trước đây bởi vì bất chấp tất cả bỏ đi với cha tớ, chưa kết hôn đã sinh

ra tớ, bà ấy lúc ấy rất ngây thơ tin tưởng vào tình yêu! Đem tất cả mọi

chuyện bỏ qua, kết quả lại chọn sai người, cha tớ chính là một con ma cờ bạc lại là một con quỷ rượu, cuối cùng bà ấy chịu không nổi một mình bỏ đi, bây giờ không biết ở nơi nào. Tớ từ nhỏ đi theo bà nội , bà không

chỉ một lần dạy dỗ tớ, là một người con gái phải tự trọng cố phải cố

gắng vươn lên, dựa vào trời dựa vào đàn ông, cũng không bằng dựa vào

chính mình. Tiểu Trần không muốn tớ đi làm, nếu tớ ở chỗ anh ấy, nhất

định sẽ bị anh làm mất hết ý chí tự lập, mà tớ lại không muốn như vậy.

Cậu nói nếu tớ không đi làm, ngoan ngoãn ở nhà cho tiểu Trần nuôi, về

sau sẽ biến thành người như thế nào? Đàn ông lúc cùng cậu nói lời yêu

thương, sẽ hi vọng cậu trao tất cả cho anh ta, chỉ hận không thể đem cậu dính lên người anh ta. Nhưng một khi anh ta đã không có tình cảm, thì

lại trách cậu làm liên lụy đến anh ta, khi đó cậu lại không có đường để

quay lại nữa.”

Hải Nhã nhớ trước đây cô đã từng nói rằng, vì

không để sau này bản thân mình chê cười bản thân hiện tại lúc này ngu

ngốc, nên lúc này làm chuyện gì cũng khó xử. cô còn nhớ rõ đêm hôm đó vẻ mặt Dương Tiểu Oánh tươi cười hạnh phúc giống như lâm vào giấc mộng,

bây giờ rõ ràng cô ấy và tiểu Trần vẫn đang còn trong lúc tình yêu cuồng nhiệt, không một chút dấu hiệu chia tay, nhưng cô cũng chưa tưng thấy

qua vẻ mặt cô ấy như vậy.

"Tớ không phải là người bừa bãi không

vực dậy được.” Dương Tiểu Oánh vỗ vỗ bả vai cô, "Hãy để cho giọng điệu

điên cuồng của tuổi thanh xuân đó tiêu tan hết đi!"

Hải Nhã trầm mặc một lát, cười đề nghị: "Có muốn uống chút rượu nữa không?"

Gương mặt Dương Tiểu Oánh hớn hở: "Được đó! Tớ vẫn chưa uống đủ!"

Dù sao Đàn Thư Lâm cũng đã đi, ở nhà buồn chán không có việc gì, hai người lại quay trở lại quán lúc nãy, gọi bia lạnh và cánh gà nướng cùng nhau

uống đến điên cuồng. Dương Tiểu Oánh cuối cùng không thắng được rượu,

sau khi về nhà tắm cũng không kịp tắm, vừa lên giường đã ngủ say.

Hải Nhã chẳng biết tại sao, chỉ hơi say, đem những bức thư trong nhà gửi đến bày trên giường, nhìn chằm chằm đến ngẩn người.

Cô nhớ đến rất nhiều việc, phần lớn là những chuyện vặt vãnh, tỷ như khi

còn bé phát sốt, lúc nằm ở trên giường, rất khát nước, nhưng mà tay lại

không có chút sức lực nào, hơn nửa chén nước bị đổ trên giường, sau khi

bị mẹ phát hiện, bà cũng không trách cô, ngược lại vuốt đầu cô dịu dàng

hỏi: Nhã Nhã muốn uống nước, nhớ gọi mẹ.

Cho tới bây giờ cô cũng không thể nào quên được giọng nói dịu dàng đó, trong bóng đêm giống như gió xuân đem người ta vây lấy.

Nhưng cô cũng không thể quên được đêm trước khi đi học đại học, ánh mắt cha

mẹ tha thiết xen lẫn vui sướng, bà nội một lần lại một lần nhắc nhở cô

"Phải biết ơn", bọn họ cười vui vẻ như vậy, đem tất cả vali đồ đạc của

cô ra ngoài... cười thả lỏng người.

Những

chuyện ấm áp hoặc hoặc là lạnh lẽo này, lúc tình cảm sâu nhất có lẽ cũng sẽ không khiến người ta vướng mắc, cũng không đến mức phải khổ sở như

vậy, Đàm Thư Lâm dù đáng ghét đến thế nào, nhưng chỉ là một cậu bé chưa

đến hai mươi tuổi, cô hoàn toàn không phải hèn mọn như vậy, đeo mặt nạ

lên để giở thủ đoạn, để cậu ta chết mê chết mệt, như vậy thì bất cứ vấn

đề gì cũng không xảy ra, chỉ có cô trong lòng không cam lòng mà thôi.

Lúc cô thích một người, phần lớn biểu hiện rất ngốc, bởi vì quan tâm, cho

nên không có cách nào tự nhiên được. Không có ai giống như cô đối với

tình yêu của người khác yêu cầu cao sự thuần khiết, càng không chiếm

được, càng quan tâm; càng không chiếm được, càng muốn có.

Hải Nhã kéo cửa sổ ra, gió mùa hạ khô nóng từ cửa sổ thổi vào, trên bệ cửa sổ

có đặt một chậu hoa bỏ đi, cô đem này mấy bức thư ném vào trong đó, ở

trong ngăn kéo tìm rất lâu, lấy ra một hộp thuốc Tô Yên. d∞đ∞l∞q∞đ Đó

là hộp thuốc lá trong chiếc áo khoác mùa đông của của Tô Vĩ , sau khi

trả chiếc áo, cô không hiểu tại sao lại giữ lại hộp thuốc lá này,

Trong hộp thuốc lá có một cái bật lửa màu vàng , cô đặt ở giữa ngón tay nhẹ

nhàng vuốt ve, nó hơi cũ, trên thân bật lửa có vài chỗ chạm vào khiến nó mất đi vẻ bóng loáng, ngón tay đặt phía trên, giống như là có thể cảm

giác được vân tay của Tô Vĩ, đây là những chuyện đã xảy ra lúc bọn họ

còn chưa gặp nhau.

"Tạch" , cái bật lửa được bật lên, để trong

ngăn kéo nửa năm, mỗi tuần cô đều đem bật lửa đến cửa hàng, xin một

người ông chủ tốt bụng giúp cô rót dầu. Lần này muộn mất một thời gian,

lượng dầu trong bật lửa rõ ràng chưa đủ, ngọn lửa rất nhỏ, dập dờn lung

lay trước gió, giống như lúc nào cũng có thể bị dập tắt.

Đốt mấy

bức thư trong chậu hoa, trong nháy mắt, ánh lửa sáng rực, cô trừng mắt

nhìn những bức thư này bị cô đốt thành bụi xám đen, ở trong chậu hoa vỡ.

Di động đang đặt trên bàn để sạc vang lên