Old school Easter eggs.
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 9.5.00/10/619 lượt.

t là giống như tôi phạm đang bị cải tạo đột nhiên cậu ta nói ngày mai cậu ta muốn đi tham gia tuyển chọn đại biểu nhân dân toàn

quốc vậy.

Hải Nhã không cười: "Không phải là nói nhảm, tớ nghiêm túc."

Đàm Thư Lâm đột nhiên hơi căm tức: "Được, cậu nói với tôi những câu này có

lợi ích gì chứ? Là oán trách? Những câu này cậu nên nói với người nhà

cậu và mẹ tôi ấy!”

"Tớ hiểu rồi." cô tỉnh táo đến đáng sợ, "Mùa hè này tớ sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền, sau đó chuyển ra khỏi nơi này."

Vẻ mặt Đàm Thư Lâm dần dần trở nên thâm trầm, nhìn chằm chằm vào cô, ánh

mắt cậu ta có ý gì đó không nói nên lời, dường như còn mang theo chút

thù địch, Dương Tiểu Oánh vẫn đứng bên cạnh Hải Nhã cũng cảm thấy có

chút sợ hãi, từ từ bước lại gần Hải Nhã, cô bắt đầu bội phục Hải Nhã

bình tĩnh, bị một người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy, lại có thể nhàn

nhã đến như vậy.

"Chúc Hải Nhã, " Anh chợt mở miệng, giọng nói

cũng rất âm trầm, "Tôi đã kiềm chế đến cực hạn rồi, cô không cần nói

những lời nói đùa như thế này nữa.”

Hải Nhã ngược lại mỉm cười: "Năng lực nhận biết của cậu có phải có vấn đề hay không?"

Đàm Thư Lâm dơ tay lên, cậu cũng không biết tại sao cậu ta lại tức giận đến cực điểm, muốn hung ác cho cô một cái tát. Dương Tiểu Oánh kêu lên một

tiếng, ôm lấy bả vai Hải Nhã muốn đẩy cô ra, Hải Nhã ra sức ngăn cô ở

phía sau, ngẩng cao mặt, không sợ hãi nhìn anh: “Đánh đi!”

Tay

của cậu ta đánh xuống, giữa đường đột nhiên đổi hướng, cuối đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng quẹt vào mặt cô, bên khóe miệng Hải Nhã rất nhanh hiện

lên một vết đỏ, là bị móng tay của cậu ta cào trúng.

Tất cả đột

nhiên rơi vào bên trong tình trạng tĩnh mịch quỷ dị, cái tát kia của Đàm Thư Lâm hạ xuống, cả người cậu ta cũng giống như quả bóng bị xì hơi,

đột nhiên nản lòng. Đôi mắt cậu ta đỏ bừng, cuối cùng lườm cô một cái,

nhấc chân đem thùng rác trực tiếp đá bay, rác ở bên trong bị rải ra đầy

đất, lần này tiếng động rất lớn, rốt cuộc bị người gác cổng thấy được,

chạy đến hét lên túm lấy tay áo cậu ta: "Cái cậu này còn trẻ tuổi, tại

sao lại không có ý thức công cộng vậy?!”

Đàm Thư Lâm dùng sức đẩy anh ta ra, trở tay chỉ vào mặt của Hải Nhã, lạnh lẽo mở miệng: "Chúc

Hải Nhã, cho dù cậu có chết ở đâu, cũng đừng mong tôi sẽ đến nhìn cậu

một chút!”

Hải Nhã dùng ngón tay lau vết thương bị xước trên khóe miệng, cười lạnh: "Cảm ơn cậu đã thay tớ nói ra câu nói này ."

Vẻ mặt cậu ta tức giận đến vặn vẹo, tay siết chặt thành nắm đấm: "Cậu được đó! Cậu tưởng tôi vui mừng khi cưới cậu ư? Tôi mong còn không được!"

"A, như vậy là tốt nhất."

Cô lạnh lùng nói bốn chữ đó khiến cho cậu ta cảm thấy gần như tức giận đến mức gần như mất đi lý trí, từ lúc cậu ta chào đời tới nay bao giờ tức

giận như vậy, máu toàn thân dường như chay ngược, điên cuồng chạy trong

đầu, không chỉ là tức giận như vậy, còn cảm giác được sự khinh thường

của kẻ thấp kém mà mình luôn khinh bỉ lăng nhục trở lại.

Loại cảm giác này khiến người ta muốn nổi điên, khiến cậu ta một từ cũng không

nói ra nổi, rõ ràng là muốn tức giận bỏ đi, nhưng chân lại đóng ở trên

mặt đất, chỉ có đem cô vê thành những mảnh nhỏ mới có thể giải được sự

tức giận này.

Dương Tiểu Oánh rút một tờ giấy lâu ra lau cho Hải Nhã, nhỏ giọng khuyên: "Chúng ta đi mau lên!"

Cô gật đầu, hai người bước nhanh lên nhà, cho đến khi lên đến tầng hai,

còn nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới, người gác cổng bởi vì Đàm Thư Lâm

đá ngã thùng rác giữ mãi không chịu thả ra, bị cậu ta tức lên đã một đá

ngã trên mặt đất, rất lâu cũng không đứng lên được. Hải Nhã đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Đàm Thư Lâm đứng đó một lát, sống lưng vẫn cứng

ngắc bướng bỉnh, sống chết không nhận thua.

Sau lần ồn ào này,

hai người đều tỉnh rượu, sau khi về nhà im lặng ngồi trên ghế sofa rất

lâu, Hải Nhã mới nhỏ giọng nói: "Cậu không bị dọa sợ chứ?"

Dương Tiểu Oánh lắc đầu, sau đó cau mày: "Người hàng xóm này của cậu có chuyện gì xảy ra vậy! sao lại hung dữ như vậy!”

Hải Nhã cười cười: "Cuộc sống của cậu ta luôn thuận buồm xuôi gió, bị chiều hư rồi."

Dương Tiểu Oánh do dự một chút, thử thăm dò hỏi: "Cậu ta nói kết hôn cái gì . . . . ."

Hải Nhã trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng: "Việc kinh doanh của nhà tớ hơn một nửa là dựa vào nhà cậu ta."

Cô từng chút từng chút đem chuyện của mình nói hết ra, bao gồm bởi vì cô

xinh xắn nên được cha mẹ cô chọn trúng làm con nuôi, muốn kết thông gia

với nhà họ Đàm, và sự lựa chọn của bản thân.

"Xấu hổ với cậu quá Tiểu Oánh, tiền phòng này chỉ có thể ở đến học kỳ mới, tớ muốn thử mình kiếm tiền chi trả cuộc sống."

Hải Nhã có chút áy náy, ở nơi này một năm, rất có tình cảm, kết quả còn nói muốn chuyển đi, Dương Tiểu Oánh chỉ có thể trở về ký túc xa để ở, đến

nơi khác thuê phòng tiền thuê lại rất đắt.

Dương Tiểu Oánh cũng

không quan tâm lắm: "Chuyện này không có gì, cậu nên sớm nói cho tớ

biết, tớ đã sớm khuyên cậu chuyển, tớ cũng định trở lại ký túc xá, nơi

đó dù sao cũng khá đầy đủ, hơn nữa bây giờ tớ cũng không đi làm khuya

như vậy nữa, nên ở ký túc xá cũng tốt.”

Hải Nhã cười khẽ: "Thật

khôn