
như vậy thật tốt.
Hải Nhã vừa đi thì đã hai ngày
không trở về nhà, Dương Tiểu Oánh không có ý tứ gọi điện thoại cho cô,
thật ra thì chính là muốn liên lạc mà liên lạc không được, điên thoại di động của cô vẫn luôn tắt máy. Hải Nhã cô gái này, bình thường là một
dịu dàng thục nữ, nhưng ở phương diện khác lá gan lại rất lớn, điểm này
Dương Tiểu Oánh cũng cảm thấy không bằng.
Trên thực tế, cô cũng
không có tâm tư đi quản chuyện của Hải Nhã, hôm nay cô cùng tiểu Trần ở
trong điện thoại lại cãi nhau một trận, gần đây số lần bọn họ gây gổ
càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn đơn giản vẫn là những vấn đề cũ kia: Cô
khăng khăng muốn độc lập, vì đi làm có thể hy sinh thời gian gặp mặt,
anh trách cô căn bản không hề thật lòng, ghét bỏ mình là nghèo rớt mồng
tơi.
Cùng một vấn đề mà cái nhau mấy tháng liền, ai cũng muốn
mình thắng, một lúc nào đó, cô càng muốn duy trạng thái cân bằng, ngược
lại càng không tốt.
Dương Tiểu Oánh mở ra hộp thư dưới tầng để
nhận tạp chí đã đặt hàng, dưới tạp chí đè lên bốn năm bức thư, tất cả
đều là của cha mẹ của Hải Nhã gửi đến, nhà cô lại xảy ra chuyện gì nữa
à? Mỗi ngày hai lá thư cứ điên cuồng gửi như vậy?
Thang máy vẫn
treo bảng sửa chữa như cũ, cũng đã sửa ba ngày còn chưa sửa xong. Cô
đành phải đi bộ lên lầu, mới vừa lên tầng một, đã thấy cầu thang bên kia người đàn ông đang ngồi một góc tối đen, Dương Tiểu Oánh giật mình, vội vàng né tránh đi vòng qua, đi vài bước quay đầu lại từ từ nhìn, người
này khá quen, mặt mũi rất cân xứng, là một anh chàng trẻ tuổi bộ dáng vô cùng đẹp trai, cô a một tiếng, quay lại chào hỏi: "Là cậu à! Tìm đến
Hải Nhã?"
Người này hình như là hàng xóm của Hải Nhã? Tên gọi là Đàm cái gì đó?
Đàm Thư Lâm do dự gật đầu, anh đối với những người con gái không quá đẹp
chưa từng nhớ, láng máng nhớ Hải Nhã có một bạn cùng phòng, anh trực
tiếp hỏi: "Chúc Hải Nhã đâu rồi?"
Dương Tiểu Oánh suy nghĩ một chút: "Cô ấy còn chưa về."
Đàm Thư Lâm không nhịn được cau mày: "Lúc nào thì trở về? Tại sao cô ấy lại không mở máy?"
Cậu ta hỏi rất không khách khí, cũng không hề lễ phép, Dương Tiểu Oánh đối
với cậu ta trong nháy mắt không có chút thiện cảm nào, lạnh lùng trả
lời: "Tôi không biết."
Nói xong xoay người rời đi, đi đến tầng
năm, cố ý nhìn lại xem, cậu ta vẫn đứng sững sờ ở đó, bộ dáng hờn dỗi
chỉ chờ phát tiết. Không hiểu chuyện như vậy, không trách được Hải Nhã
luôn né tránh, Dương Tiểu Oánh lắc đầu đi vào nhà, mặc kệ cậu ta.
Mới vừa đóng cửa lại, đã nghe thấy tiếng động từ trong nhà, Dương Tiểu Oánh hơi giật mình, ghé đầu vào nhìn, Hải Nhã không biết lúc nào đã trở về,
đang ngồi trên ghế sofa vọc máy vi tính.
"Hazz? Cậu về lúc nào
vậy?" Dương Tiểu Oánh cảm giác không thể tin được, "Ngươi hàng xóm của
cậu tìm cậu dưới tầng ấy, không thấy sao?"dღđ☆L☆qღđ
Hải Nhã cười cười: "Buổi trưa đã trở về rồi, từ cửa sau đi vào, không nhìn thấy cậu ta."
"Hazz. . . . . ." Dương Tiểu Oánh không biết nên nói gì nữa, nhìn bộ dáng của
cô, một chút ý định ra ngoài gặp cũng không có, cứ như vậy bắt tên nhóc
kia chờ, được không?
"Đúng rồi, đây là thư của người nhà cậu gửi
đến." cô từ trong túi lấy bốn, năm lá thư lấy ra, đặt trên khay trà,
“Rất nhiều, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Hải Nhã cuối cùng cũng dời
tay khỏi con chuột, nhìn chằm chằm vào những bức thư kia, vẻ mặt nghiêm
túc, không biết đang suy nghĩ tâm sự gì. Dương Tiểu Oánh vừa uống nước
vừa lặng lẽ quan sát cô. thấy cô ngây ngốc một lúc lâu, đột nhiên giống
như quyết định, từ từ mở thư ra, nhìn kỹ từng bức một.
Hải Nhã
nghiêm túc chăm chú xem từng bức thư một, thật ra thì nội dung trong thư so với những gì cô đoán không khác nhau mấy, lúc bắt đầu thì nghiêm
nghị sau đó chuyển sang dịu dàng cầu khẩn, đều không muốn cô tùy hứng
làm bậy.
Vẻ mặt cô không thay đổi bỏ thư về chỗ cũ, bỗng nhiên
ngẩng đầu nở nụ cười: "Tớ rất đói bụng, hôm nay đi ra ngoài ăn cơm
đi?"
Thang máy sửa chữa, hai người không thể làm gì khác hơn là đi bộ xuống tầng, Dương Tiểu Oánh nhỏ giọng nói: "Cậu hàng xóm
của cậu có thể vẫn đang ngồi đợi ở dưới đó, nãy tớ nhìn thấy bộ dáng của cậu ta rất tức giận."
Hải Nhã không thèm để ý nhướng nhướng lông mày: "Không có việc gì."
Ai ngờ khi ra khỏi chung cư cũng không còn gặp lại Đàm Thư Lâm nữa, có lẽ
là cậu ta không có kiên nhẫn chờ đợi, cho nên đi rồi. Gần đây có mở một
cửa hàng ngoài trời, buôn bán rất được, Hải Nhã hôm nay hình như rấy hào hứng, cánh gà nướng mì xào hải sản đầy một bàn, cô bé phục vụ vẻ mặt
tươi cười đề cử với cô mấy món ăn: "Cô uống với bia lạnh chứ? Cánh gà
nướng ở cửa hàng chúng tôi uống với bia lạnh là món nổi tiếng nhất .”
Dương Tiểu Oánh gật đầu: "Vậy thì lấy cho chúng tôi."
Hải Nhã không có phản đối, cô bình thường không bao giờ uống rượu, nhưng mà hôm nay hình như cả hai người đều có chút tâm sự, bia được mang đến rất nhanh, thoáng cái đã hết một lượt.
Dương Tiểu Oánh uống bia mới mạnh mẽ nói ra, trên mặt ửng hồng, đỡ cằm chậm rãi gọi cô: "Hải Nhã này . . . . ."
Cô vốn muốn mượn rượu để nói mấy câu an ủi cô ấy, hoặc thổ lộ một í