
được cánh tay anh động đậy,
ngón tay vùi vào trong tóc cô, chậm rãi vuốt ve.
"Ngủ không ngon?" Tô Vĩ nhỏ giọng hỏi.
Hải Nhã lắc đầu: "Đã tỉnh rồi."
Lỗ tai của cô áp vào trước ngực anh, trong phòng yên tĩnh như vậy, cô có
thể nghe rõ ràng tiếng tim đập vững vàng và hữu lực của anh, đầu ngón
tay của cô nhẹ nhàng xẹt qua đường cong trên chiếc cằm xinh đẹp của anh, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác thỏa mãn, Anh giống như là bức hình phản chiếu của ánh trăng ở trên mặt biển, chiếu rõ lên
người cô, ánh trăng lạnh giá gào thét, bởi vì không chiếm được. Nhưng
bây giờ anh đang ở dưới người cô, ở trên đầu ngón tay cô — Hải Nhã không nhịn được đem mặt mình cọ qua cọ lại trước ngực trần ấm áp của anh, nhẹ nhàng, chậm rãi, cái loại cảm giác choáng váng thỏa mãn này làm người
ta si mê.
Trên cằm anh mới xuất hiện một ít râu có chút cộm tay,
đàn ông thật là thần kỳ, cằm đã cạo sạch sẽ râu trong một đêm có thể mọc ra. Hải Nhã dùng ngón tay nhẹ nhàng chà xát một lát, anh chợt há mồm
cắn một cái ở trên ngón tay cô, sức lực rất nhẹ, vừa nhột vừa tê, cô
cười ra tiếng, vội vàng muốn rụt ngón tay lại, anh nhả ra, nhẹ nhàng hôn trong lòng bàn tay cô.
"Em có nặng hay không?" Hải Nhã nhỏ giọng hỏi.
cô không phải là loại con gái vóc dáng xinh xắn lanh lợi, Đàm Thư Lâm cũng vậy, nhưng bạn nam trong trường đại học cũng vậy, mọi người đều thích
cái gì quá một trăm, giống như các cô gái cân nặng quá 100 cân chính là
tội không thể tha. Nhưng chiều cao cô khoảng 1m7, lúc gầy nhất cũng
không có cách nào xuống dưới 100 cân, chiều cao chân dài như thế này, đè ở trên người anh cũng không biết có cảm thụ như thế nào nữa.
Tô Vĩ cười khe khẽ: "Nặng chết đi được."
Hải Nhã dùng sức đấm anh một cái: "Em sẽ không xuống dưới."
"Tuân lệnh."
Rất hiếm khi anh thoải mái mà nói giỡn, hai cánh tay vòng thật chặt quanh
người cô, giống như vuốt ve một con mèo, sờ từ đầu đến thắt lưng, phục
vụ cho cô phát ra tiếng thở dài sung sướng. Ngón tay của anh theo từng
đường cong xinh đẹp trên sống lưng cô từng tấc dời lên trên, cuối cùng
nắm được vành tai cô, nhỏ giọng cười: "Tiểu nữ vương."
Cô lại đấm anh một cái: "Nói em giống như một người ngang ngạnh vậy."
Anh đem mái tóc dài của cô đẩy sang một bên, ở trên gò má nóng lên của cô
nhẹ nhàng hôn: "Khi đó ở 7-11 nhìn thấy em, quả thật anh nghĩ em chính
là người ngang ngược đanh đá."
Hải Nhã kinh ngạc, cô hình như
chưa làm chuyện gì dễ bị người ta trông thấy? Ngang ngược đanh đá? Ngoại trừ việc cô không thể nào cũng người xa lạ nói chuyện, không thể nào
cười đáng yêu ở bên ngoài, rốt cuộc thì tại sao lại nhìn ra cô ngang
ngược chứ?
“Ở gần 7-11 có một quán bar ngầm, khoảng thời gian đó
bọn anh có chuyện cần xử lý ở gần đó, dường như mỗi ngày đều trông giữ ở đó. Tiểu Minh trước đó có nhắc với anh rằng mỗi ngày vào đúng 5 giờ đều có một cô gái siêu đẹp đến 7-11 mua đồ, cậu ta thích nhất đánh cuộc,
cùng mấy người khác đánh cuộc em nhất định là một cô gái có tấm lòng
lương thiện. Cậu ta tốn tiền thuê một tên ăn xin gần đó đi theo em vào
siêu thị, sau đó bọn anh ở ngoài siêu thị nhìn, em móc cho tên ăn xin đó 50 tệ, anh ta vẫn chưa hài lòng, túm chặt lấy em không chịu đi. Tiểu
Minh nói em sẽ khóc, tất cả mọi người đoán em sẽ tiếp tục đưa tiền, chỉ
là không ngờ lá gan của em rất lớn, một đá một phát vào trên người tên
ăn xin, xoay người rời đi mất."
Tô vĩ giống như là nhớ đến chuyện thú vị, trong giọng nói còn mang theo nụ cười: "Em hại tiểu Minh thua 2 ngàn tệ, cậu ta tức giận ba ngày, không ngờ người đẹp này lại là một
tiểu thư ngang ngạnh đánh đá. Cách nửa năm gặp lại em, thiếu chút nữa
anh không nhận ra, so với người trong ấn tượng của anh hoàn toàn khác
biệt."
Hải Nhã đấm anh cái thứ ba: "Thì ra là các anh giở trò quỷ! Để cho anh thất vọng rồi thật ngại ngùng quá ."
Tô Vĩ tiếp được quả đấm của cô, đẩy ra ngón tay cô ra cùng năm ngón tay
quấn quít, giọng nói trở nên trầm thấp: "Ở quán Internet gặp em, anh
nghĩ cậu nhóc đó là bạn trai em."
Tim đập của bỗng nhiên đập nhanh hơn, Hải Nhã lo lắng bỗng nhúc nhích, lẩm bẩm: "Làm sao có thể. . . . . ."
Anh vòng cánh tay qua người cô dần dần ôm chặt hơn, cúi đầu phủ lên môi của cô, tại trong môi cô mơ hồ nói nhỏ: "Cũng không sao. . . . . . Há
miệng. . . . . ."
Hải Nhã hé mở đôi môi, để cho môi lưỡi của anh
xâm nhập, hôn kịch liệt. bàn tay nóng bỏng của anh vân vê nhào nặn, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào chỗ cô vẫn còn thấy đau ở giữa hai chân, từ
trong khoang mũi Hải Nhã phát ra tiếng rên rỉ run rẩy, thân thể không tự chủ được co lại, nhịp điệu hô hấp lại biến loạn.
Ăn tủy trong
xương mới biết liếm nó cũng ngon, nó như đường mật ngọt ngào, nhưng nếu có thể kéo dài cả đời, thật là tốt biết bao.
Nơi này không có
thiếu nợ gia đình thông gia, không có ánh mắt thất vọng cầu xin của cha
mẹ, cũng không có Đàm Thư Lâm, cô đã đem hết những chuyện này buông xuôi rồi. Cả đời còn rất dài? Tốt nhất thời gian cứ ngắn ngủi như hôm nay
đến mai, không cần đến đến lúc già đầu bạc, khi bọn họ trẻ tuổi xinh đẹp nhất mất đi,