Snack's 1967
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 8.00/10/512 lượt.

ông nghe thấy. Cho đến khi đến đầu con đường, cô mới từ trong cửa sổ nhìn lại, bóng dáng Tô Vĩ ở dưới ánh đèn

giống như một bức tranh Thủy Mặc, sao đó đèn xanh sáng lên, bóng dáng đó nhanh chóng xa dần, cô sẽ không còn được gặp lại anh nữa.

Trong

lòng có một cảm giác hoang mang mất mát quen thuộc, chuyện tối nay tất

cả giống như là một giấc mộng, nếu như tỉnh lại sẽ quên mất.



lẽ quên mới là tốt nhất, đem toàn bộ chuyện của anh chôn ở đây, im lặng

không một tiếng động kết thúc nó. Cô đã không yêu cầu xa vời được người

khác yêu, vứt bỏ người đã từng gặp gỡ, bắt đầu một cuộc sống sinh viên

mới, bất kể ai cũng không biết cuộc sống mới của cô, không quan tâm đến

ai vượt qua cuộc sống này.

Tài xế xe taxi là một bác gái trung niên, đột nhiên mở miệng nói: "Cô gái, phía sau ghế ngồi có giấy lau."

Hải Nhã như tỉnh mộng, lúc này cô mới phát hiện ra trên mặt mình toàn là

nước mắt, cô vội vàng tìm kiếm giấy lau trong túi xách,chiếc điện thoại

bị anh nhét vào trong tui xách bỗng nhiên vang lên hai tiếng bíp, cô

ngừng động tác lại, có một loại xúc động muốn ném chiếc điện thoại đó ra ngoài, nhưng cũng chỉ là một chút xúc đông vô lý mà thôi.

Hải

Nhã ngừng thở, từ từ cầm điện thoại di động lên, vuốt nhẹ khóa màn hình, phía trên nhắc nhở có hai tin nhắn, tên người gửi là “Tô Vĩ”

Tin nhắn của anh vĩnh viễn viết rất đơn giản, điều thứ nhất chỉ có mấy chữ: "Đừng tắt máy nữa."

Điều thứ hai là một cụm từ: "Nếu không có pin nhớ trả lại cho anh."

Hải Nhã vội vàng thoát ra và trở về trang chính, trên đó hiển thị, số lượng pin còn một ô, điện thoại di động phát ra nhắc nhở pin yếu. Cô hơi buồn cười, nhưng nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống, đem màn hình

làm ướt.

". . . . . . Làm phiền chị dừng xe." cô nhẫn nại đến cực hạn, đột nhiên mở miệng.

Nữ tài xế đem xe dừng ở đầu đường, Hải Nhã đẩy cửa ra bước nhanh về phía

lúc nãy, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cô cảm thấy mình đang phát run.

Không có ai so với cô muốn lệ thuộc vào anh như lúc này, không muốn xa rời,

cô vẫn luôn tìm kiếm trên người anh, khát vọng vĩnh viễn được người ta

yêu thương và dịu dàng, chờ anh có thể bao dung cô lúc cô yếu đuối tùy

hứng, nhưng anh không làm như vậy. Rời bỏ cô, rồi ép buộc cô nói rõ thái độ, coi cô giống như con khỉ để đùa giỡn.

Cô lại như

một con khỉ điên cuồng chạy về phía ánh trăng chiếu dọi trên mặt biển,

cứ nghĩ rằng sẽ nhận được nhiều thứ, nhưng sau đó lại phát hiện ra chẳng có gì cả, tình huống như thế này thật sự khiến người ta hận thấu xương. Cô nghĩ đến cảnh cả đời không qua lại với nhau, không muốn tổn thương

đến anh nhưng lại khiến anh hết hi vọng, thế nhưng lời cầu khẩn của cô

lại không có ý nghĩa gì, thậm chí như cố tình gây sự.

Không thể rời bỏ người chính là cô, không phải bất luận kẻ nào.

Cô không thể rời bỏ anh, trong lòng cô đối với anh giống như hận đến cực

hạn, vừa như là một giây cũng không thể tách rời tình cảm chân thành.

Cây cầu kia gần ngay trước mắt, Tô Vĩ ngồi lên lan can, điếu thuốc kia còn

chưa hút xong. Anh đưa đôi mắt đen láy nhìn cô, bên trong đó rốt cuộc

đang chứa cái gì, cô đoán không ra.

Hải Nhã đưa di động đưa đến trước mặt anh, mở miệng: "Vốn dĩ không có pin. . . . . . Anh cố ý?"

Tô Vĩ hút đến ngụm khói cuối cùng, ném tàn thuốc xuống dưới chân hơi nhún

chân giẫm, từ từ nhận lấy, đột nhiên bắt lấy cổ tay của cô, nhẹ nhàng

kéo, Hải Nhã lảo đảo ngã vào trong ngực anh, mệt mỏi giãy giụa: "Em muốn đi về."

Anh ôm thật chặt cô, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự muốn đi?"

Cô rất hận anh, anh mãi mãi không nói bất cứ chuyện gì cho cô biết, nhưng

lại ép buộc cô, đã sớm nắm chắc cô. Cô cảm thấy trong thân thể có cái gì đó ngo ngoe động đậy muốn đi ra, anh muốn đem cô ép buộc đến lúc đối

diện với sự thật.

"Buông tay!" cô nhấc chân đá vào anh.

Tô Vĩ ôm cô lên , bước nhanh đi về phía xe máy, Hải Nhã hét lên một tiếng, đã bị anh đặt lên trên xe, lần này ngồi rất vững, anh lưu loát lên xe,

khởi động xe máy, nói: "Ôm chặt, té xuống anh mặc kệ."

Xe máy gầm rú khởi động, Hải Nhã bất giác ngửa ra sau, không thể không ôm chặt lấy anh, ôm so với trước đây chặt hơn rất nhiều.

Nhanh như chớp, dường như mới chớp mắt một cái đã đến dưới nhà anh, trước kia có cô ngồi sau anh sẽ không đi nhanh như vậy, Hải Nhã hoàn toàn không

thích ứng tốc độ này, xe lại hai chân cô như nhũn ra, thật là bẽ mặt. Tô Vĩ tháo mũ bảo hiểm, trực tiếp ôm ngang cô xuống, lại bị cô tức giận,

dùng sức đá anh, hét lớn: "Buông ra!"

Anh dường như không nghe

thấy, cứ như vậy ôm cô bước lên cầu thang rồi mở cửa vào nhà, Hải Nhã

chưa bao giờ bị ép buộc như vậy, giống như một con hổ bị bắt lại, vừa đá vừa cào, cuối cùng dứt khoát há miệng cắn vào tay anh, Tô Vĩ đau đến

khàn một tiếng, nhanh chóng dữ lấy gáy cô, năm chặt cằm ra sức hôn, cô

dùng sức cắn anh, anh lập tức cắn ngược trở lại, Hải Nhã không biết anh

cũng tàn nhẫn như vậy, đôi môi bị anh cắn đến trầy da, cố gắng tránh ra, há miệng thở dốc.

Tô Vĩ ngược lại nở nụ cười, lau môi, lưu lại trên đó vết máu lau khô.

"Tiểu quỷ nhát gan." Anh nhỏ giọng nói, đột nhi