
ên lại nắm chặt cằm cô, nâng
lên nhìn vết thương trên môi cô, trong lòng Hải Nhã có một luồng nhiệt
muốn bùng nổ, cô dừng sức đẩy anh ra, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, cô há miệng muốn cắn, ngón tay cái và trõ của anh nắm ở xương quai hàm cô, không cách nào cắn được.
Một Tô Vĩ luôn dịu dàng săn sóc, đúng
thật như là do cô tự tưởng tượng ra, anh dây dưa lại giả dối, nhưng bất
kể Tô Vĩ là người như thế nào, đều giống như mò kim đáy biển không cách
nào lấy được. Cô không thể nhịn được nữa, muốn có được anh, còn muốn
hung hăng hành hạ anh, cô không nói rõ được rốt cuộc cô đối với anh là
yêu hay là hận.
Trời đất quay cuồng, Hải Nhã bị đẩy ngã ở trên
ghế sofa, cô ra sức giãy giụa, cào trên bả vai anh khiến vai anh đỏ lên. Cô cảm thấy bản thân mình 20 năm qua chưa từng phóng túng như vậy cũng
như hung dữ như vậy, vừa hận anh, rồi lại cảm thấy thoải mái một cách
không hiểu, thậm chí vì vậy mà hưng phấn đến toàn thân phát
run.
Đôi môi bị thương cùng đôi môi của anh dây dựa cùng một chỗ, cô bị cảm giác phóng túng này làm cho toàn thân thích thú như
trên mây, bất tri bất giác kịch liệt hôn trả lại anh, không biết là
người nào muốn ăn người nào. Trái tim như sắp từ trong cổ họng điên
cuồng bay ra ngoài, Hải Nhã miệng to thở hổn hển, rồi lại cảm thấy dưỡng khí chưa đủ, choáng váng hoa mắt hơn nữa muốn hôn mê, anh lại dùng đôi
môi nóng bỏng ướt át theo bên tai cô đi xuống hôn và cắn mút, rơi vào
trên cổ, trằn trọc lặp lại, loại cảm giác sung sướng xa lạ này khiến cô
say mê, rõ ràng là muốn làm tổn thương anh, lại không nhịn được muốn anh càng nhiều.
Tay của anh giống như nóng lên mà có lực, từ vạt áo
sơ mi của cô tham tiến vào, nhẹ nhàng vuốt vè thân thể của cô, cô cảm
thấy bản thân mình như muốn lạc hướng, không biết nên đi nơi nào, quần
áo bị mồ hôi thấm ướt dính vào sau lưng, chỉ hận không thể xé nát nó ra
khỏi cơ thể.
Móc lưng áo lót không biết đã bị mở ra lúc nào, tay
của anh đặt lên trước ngực cô, Hải Nhã khẽ run rẩy, đột nhiên cảm thấy
một cảm giác vô cùng sợ hãi, cảm xúc xa lạ, cô chưa bao giờ bị người nào chạm vào chỗ đó. Cả bắp thịt trên người cô cũng căng thẳng, cứng đờ nắm lấy bả vai anh, không biết làm như thế nào.
Tô Vĩ giống như là
nhận thấy được sự lo lắng của cô, động tác dần dần thả nhẹ sức lực, nhẹ
nhàng và êm ái vuốt ve. Hải Nhã khó chịu quay đầu, môi cắn lên vành tai anh, há mồm ngậm, nhẹ nhàng cắn. d∞đ∞l∞q∞đ Trái tim sắp đụng đến cổ
họng, cái loại cảm giác đau đớn yếu ớt này như một luồng điện chạy toàn
thân cô, cô có cảm giác như một dòng nước muốn chảy ra.
Anh đột nhiên bế cô lên, đi vào phòng ngủ, đem cô đặt lên trên giường.
Quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người bọn họ đã sớm không biết đi nơi nào, Hải
Nhã có cảm giác mình sắp điên rồi, trước đây rất lâu, khi chưa có Đàm
Thư Lâm, cô luôn ảo tưởng đêm đầu tiên của mình sẽ như thế nào, đối
phương phải là một người đàn ông một dịu dàng mà săn sóc , bất kể cô
yếu đuổi hay cố tình gây sự, cũng rộng lượng mà tha thứ, phòng ngủ bọn
họ sẽ được trang trí bằng hoa, tất cả đều ấm áp mà lãng mạn.
Cũng không phải như bây giờ bởi vì phóng túng mình mà cảm thấy rất vui vẻ,
giống như những sợi rong biển dây dưa vuốt ve lẫn nhau, đều muốn ăn đối
phương vào trong bụng. Nhưng cô lại cảm giác loại chuyện này dũng khí
điên cuồng mà hưng phấn, trong bóng tối như thế này, cô giống như có thể nhìn thấy đươc chân thực bản thân mình: tham lam vô độ, mãnh liệt bá
đạo.
Tay của anh càn rỡ chạy dọc theo người của cô, hai đôi môi
bị thương quấn quýt không tách ra, cái loại cảm giác vì ma sát lẫn nhau
mà sinh ra đau đớn khiến máu sắp sôi trào. Hải Nhã cố hết sức thở hổn
hển, anh vội vàng mà điên cuồng, cũng mất trí giống như cô, hai người
chìm đắm trong Địa ngục ngọt ngào an ủi nhau.
Đôi môi đang dây
dưa chợt tách ra, Hải Nhã cảm thấy một cảm giác trống không vô cùng,
giơ tay lên ôm lấy cổ của anh, giọng nói khàn khàn: "Quay lại!"
Anh đang kề lên gò má nóng bỏng của cô, lại tiếp tục hôn, sau đó chính là
đau đớn, không gì so sánh nổi, chưa từng 1 lần trải qua không thể nào
tưởng tượng được nỗi đau đớn đó. Hải Nhã run rẩy bật ra tiếng rên rỉ,
hai chân run lên, lôi tóc anh muốn đẩy anh ra. Tô Vĩ một tay vòng xuống
dưới eo cô, ôm thật chặt, một cái tay nhẹ nhàng đặt lên trên trán cô,
cúi đầu từng chút từng chút một hôn đôi môi đang run rẩy của cô.
". . . . . . Chịu đựng." Giọng nói của anh cũng run rẩy, "Lát sẽ qua ."
Không có ánh trăng lãng mạng, không có một căn phòng tràn đầy hoa tươi, cô
cảm thấy những thứ kia đã hoàn toàn không quan trọng, động tác nhịp
nhàng ra vào điên cuồng đã dần dần chậm lại, anh nhẹ nhàng với
cô, trong bóng tối làm người ta hít thở không thông , cô ôm thật chặt
anh, dùng sức ôm chặt giống như là lúc nào cũng có thể sẽ mất đi vậy. Hải Nhã đột nhiên thức giấc dậy, trời còn chưa sáng, trong phòng có lẽ là
đang mở máy điều hòa không khí, nhiệt độ vừa vặn. Cả người cô nằm ở trên người Tô Vĩ, tư thế cũng không hơn gì, cổ giống như là muốn đứt ra vậy, cô thử thoáng ngẩng đầu, lập tức cảm giác