
lộ ra chiếc áo sơ mi đen quen
thuộc, không cần tháo xuống nón an toàn, cô cũng biết người kia là ai.
Hải Nhã muốn bước đi. Muốn làm như bình thường tự nhiên tránh ra, nhưng
chân của cô giống như bị đóng đinh trên đất, không thể nào di chuyển
được. Người trên xe hình như cũng do dự một chút, từ từ tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra sống mũi và lông mi dày quen thuộc.
". . . . . . Có thấy tiểu Minh không?" Tô Vĩ đưa mũ bảo hiểm cầm trên tay, nhỏ giọng hỏi.
Trong đáy lòng Hải Nhã đột nhiên nổi lên một sự oán hận rất vô lý, trong nháy mắt, cô thậm chí còn cho là mình đã bắt đầu hận người này rồi. Anh tự ý xông vào, lại tự ý rời đi, gặp mặt lần nữa còn có thể nhẹ nhàng như
không có chuyện gì xảy ra. Nói cái gì mà không còn cần anh, nhưng cô chỉ liếc mắt nhìn, sẽ không nhúc nhích được nữa, như một đứa ngốc thương
tâm.
Cô muốn ép buộc chính mình, đột nhiên cúi đầu xuống, lắc lắc: "Mới vừa rồi còn ở trong quán, hiện tại thì không biết."
Dương Tiểu Oánh nhẹ nhàng kéo tay áo cô, nhỏ giọng nói: "Hải Nhã, tớ đi trước, hai người hãy nói chuyện đi nhé."
Cô ấy luôn luôn là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm kỳ đà cản
mũi, Hải Nhã hờ hững đưa mắt nhìn cô lên một chiếc xe taxi, hiện tại chỉ còn lại cô một người chống đỡ cục diện như thế.
Cô giống như lại bị bức bách đến cực hạn, hai tay run lẩy bẩy, trong lòng lại ngoài dự
đoán rất bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa xyar ra vậy, đối với
anh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi ra đây một lát."
Tô Vĩ không lên tiếng, bước xuống mô tô, rút chìa khóa theo cô cùng nhau đi trên đường.
"Đúng rồi, em còn chưa nói xin lỗi với anh." Hải Nhã lẳng lặng nhìn đèn
đường, nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi, vẫn không nói thật với anh, không
phải là em cố ý gạt anh, chỉ là có một số việc thật sự rất khó mở miệng. Cha mẹ của em thật ra là cha mẹ nuôi, công ty kinh doanh phải dựa vào
gia đình Đàm Thư Lâm mới có thể duy trì, cho nên, em và Đàm Thư Lâm có
thể xem như là có hôn ước . . . . . . Nhưng cả hai bọn em đều không
muốn."
Tô Vĩ trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng: "Em biết anh muốn nghe là cái gì."
Trong ngực cô dần dần trào lên một sự đau đớn sâu sắc, trong hốc mắt như chứa nước, chợt dừng bước lại, nghĩ thật lâu thật lâu, nói: "Cho tới nay, em vẫn xem anh. . . . . .xem anh là. . . . . ."
Là ma túy? Là cảng
tránh gió? Cô không muốn nhìn thẳng vào vấn đề này, anh vội vã giống như là muốn buộc cô đứng ở trước mọi người cởi quần áo, trong lòng cô có
một loại uất ức, còn có một chút hận ý. Cô muốn rời đi, cô cảm thấy mình đã không cần đến anh, tùy ý lúc nào cũng có thể vô tình vứt bỏ. Nhưng
cô lại muốn ôm chặt lấy anh, van xin anh vĩnh viễn đừng buông tay, không không nên đem cô nhét vào trong bóng tối.
Hải Nhã lại bắt đầu phát run, trong cổ họng như bị thứ gì chận lại, cũng nữa nói không được.
Tô Vĩ đốt một điếu thuốc, giọng nói rất nhạt: "Lần sau nghĩ xong lại nói?"
Hải Nhã đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn anh chằm chằm, cười lạnh: "Đem
ngươi trở thành chỗ để vui vẻ tạm thời, như thế nào?"
Anh không lên tiếng, chỉ là từ từ phun ra rồi nuốt khói vào.
Hải Nhã tiếp tục cười lạnh: "Em chưa bao giờ thích anh, chính là trêu đùa!
Bắt anh làm người ngu ngốcnửa năm, anh hận em không? Có muốn nói đàn em của anh đến để xử lý em theo cách của xã hội đen không?"
anh đột nhiên nhỏ giọng cười, giơ tay lên phủi phủi tro thuốc lá, mở miệng:
"Được, vậy em đến chơi đùa anh đi." —— đây thật sự là một đêm hoang đường.
Hải Nhã giống như là ngọn núi lửa đang tuôn trào, đột nhiên bị người ta nhẹ nhàng ngăn chặn, lấp kín vừa đứng lúc, gian trá giảo hoạt, thậm chí
không để cho cô nói thêm bất kỳ từ nào nữa.
Nhìn vào ánh mắt Tô Vĩ khiến cô cảm thấy rất sợ hãi, dường như hít thở không thông.
"Hải Nhã, " anh đột nhiên gọi tên cô, "Đến đây."
Dũng khí của cô trong nháy mắt liền bị hút hết, nhưng vẫn mạnh miệng chống đỡ oán hận nói.
"Em đi về." cô nói rất nhanh, rồi xoay người rời đi, giống như là trốn tránh .
Một cánh tay từ phía sau bắt được cánh tay của cô, cô dùng hết sức vùng ra
bỏ đi, anh lại nắm lại, cô lại hất ra – chuyện này hết sức quen thuộc
khiến toàn thân cô phát run, hai chân suýt chút nữa thì mất đi sức để
chống đỡ. Anh đột nhiên giữ chặt lấy vai cô, từ phía sau ôm chặt lấy cô, những chuyện sự sợ hãi trong thoáng chốc tan biến hết, thân thể cô sắp
bị vò nát, cô thấy một cảm giác sợ hãi mới lạ, không dám đối mặt với
chuyện sắp sửa xảy ra.
"Nói một câu thật lòng, đối với em mà nói khó khăn như vậy?" Anh nhỏ giọng hỏi.
Hải Nhã cắn răng, giống như động vật nhỏ bị người ta bắt được nhược điểm, vẫn giữ lại một chút không cam lòng.
"Anh muốn nghe em nói lời nói thật gì nữa” Cô cười lạnh, "Anh nghĩa rằng em sẽ nói cái gì?"
Tô Vĩ từ từ buông tay ra, Hải Nhã như được giải thoát tránh ra vừa vặn đối diện tới một chiếc taxi, cô đang muốn vãy, đột nhiên túi xách bị người
níu lại, anh thả một cái điện thoại di động vào.
"Em không muốn!" cô ngăn cản.
Tô Vĩ vẫy chiếc taxi, đem cô khe khẽ đẩy vào, cửa xe vừa đóng, anh giống
như nói một câu gì đó, nhưng cô kh