
hìn thấy cô thì trước tiên phải đánh cho cô một trận mới được, muốn
ghết chết thái độ kiêu ngạo của cô.
Nhưng đợi mà sau khi đợi hết hai tiếng rưỡi, nhưng sau khi gặp được cô, nắm tay làm sao cũng đánh không ra.
Anh cảm thấy mình thật sự chưa từng thấy Chúc Hải Nhã như vậy, bước đi nhẹ
nhàng như mây, giống như bóng giáng cô sẽ lập tức biến mất vậy. cô đi
trên đường, cùng bạn học của cô nói đùa, trên mặt mang nét lạnh lùng lại vừa dịu dàng tươi cười, hoàn toàn là người không quen biết.
Đàm Thư Lâm sửng sốt một lát, đột nhiên há mồm gọi cô: "Chúc Hải Nhã!"
Cô không giật mình, cũng không còn giống như trước thấy cậu đã lộ ra vẻ
mặt phòng bị cảnh giác như một động vật nhỏ, cô cứ đứng tại chỗ như vậy, giống như đang nhìn lại cậu, lại giống như không nhìn thấu, giống như
đang nói: có chuyện thì đến đây nói, không có thì đi đi.
Trong
bụng có một ngọn lửa thiêu đốt ngày đêm, đang ra sức tiêu biến đi, cậu
thử bước đến gần cô thêm mấy bước, nhưng ngược lại cảm thấy xa hơn, rồi
đột nhiên xuất hiện sự chênh lệch của mức nước giữa lòng sông so với mặt biển làm cậu không biết làm sao. Cậu theo bản năng sờ điện thoại di
động của mình, giống như số điện thoại của cha mẹ Hải Nhã chính là cứu
tinh duy nhất của cậu lúc này, nhưng chính cậu cũng cảm thấy không có ý
nghĩa, tranh hơn thua với một cô gái, nhiều lần lặp đi lặp lại biện pháp gọi cho cha mẹ cô để ép buộc, cậu ta có tùy hứng nữa cũng cảm thấy
chuyện này rất ghê tởm.
Trong ánh mắt dịu dàng lạnh nhạt đó của cô, giống như là muốn đẩy cậu ra, hoặc như là muốn túm lấy cậu buông tay.
Đàm Thư Lâm vẫn đứng như vậy một lúc lâu, một chữ cũng không nói, định xoay rời đi.
Dương Tiểu Oánh rất kỳ quái hỏi: "Là hàng xóm của cậu đúng không? Tại sao gọi một tiếng rồi lại đi?"
Hải Nhã mỉm cười: "Ai biết được? cậu ta luôn luôn điên điên khùng khùng như vậy."
Thứ ba ở trong quán cà phê, quản lý vắt hết óc làm rất nhiều hoạt động,
khách so bình thường phải nhiều hơn gấp hai ba lần, rất nhiều khách nam
cố tình muốn Hải Nhã đến tiếp, cô loay hay đến mức chân không chạm đất,
đến ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống, khó khăn lắm mới được nghỉ
ngơi một chút, sau lưng lại có người gọi cô: "Em gái! Em gái ở bên kia?"
Những khách hàng lỗ mãng như thế này cũng không ít, Hải Nhã đã sớm thấy nhưng không thể trách mắng, bình tĩnh xoay người, chỉ thấy gần cửa sổ trên
một ghế sa lon bốn chỗ ngồi có ba người đàn ông đang ngồi, một người
trong đó đang vẫy tay với cô, nhìn vô cùng quen mắt.
Hải Nhã đi
tới, ngay lúc này không thể nhớ nổi tên anh, do đang do dự không biết
xưng hô như thế nào, người nọ lại cười lên: "Đúng thật là em! Lúc nãy
còn chưa chắc chăn ! Em gái đi làm ở chỗ này à?"
Cô gật đầu, trong đầu cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc nhớ tên anh là gì, lễ độ kêu: "Anh Minh."
Người này là người phục vụ của quầy rượu lần trước Tô Vĩ đưa cô đến, tên là
tiểu Minh, anh còn nói chuyện với cô thời gian rất lâu.
"Hôm nay
anh mốn gọi tiểu Tô ra ngoài cậu ấy từ chối là có việc, thì ra là muốn
đến đón em tan làm.” Tiểu Minh đặc biệt quen thuộc, còn hỏi, "Em mấy giờ tan việc?"
"Hôm nay cửa hàng đông khách, có thể phải đến hơn mười giờ mới về."
Hải Nhã còn chưa nói hết, lại có khách hàng gọi cô, cô áy náy cười một tiếng, xoay người rời đi.
Có người hỏi tiểu Minh: "Cô ấy là bạn gái Tô Vĩ à? Gạt người chứ? Là cô gái xinh đẹp như thế này à!"
Tiểu Minh vươn tay, làm bộ dạng côn đồ: "Đánh cuộc một lần?"(Diễn Đàn Lê Quý Đôn)
Hải Nhã vẫn bận phục vụ cho đến tận lúc quán cà phê đóng cửa cũng không
rảnh uống miếng nước, cũng không chú ý đến tiểu Minh bọn họ chưa đi, hôm nay doanh số buôn bán so với bình thường nhiều gấp mấy lần, quản lý
cười tươi như hoa, săn sóc dặn dò mỗi cô gái trẻ tuổi trong tiệm: "Hôm
nay về tương đối trễ , các em đi đường ban đêm cẩn thận một chút, chú ý
mắt nhìn 6 phương tai nghe 8 hướng, nếu gặp nguy hiểm báo ngay 110."
"Thôi đi, miệng quạ đen!" Dương Tiểu Oánh cười trợn mắt nhìn anh ta, kéo cánh tay Hải Nhã, "Hôm nay mệt quá, chúng ta thuê xe về nhé?"
Hải Nhã bận rộn một đêm, ngay đến cả toilet cũng chưa đi, bởi vì thấy đồng
nghiệp đều ra bên ngoài, cô liền nhanh chóng đi toilet, lúc đi ra quán
đã trống không, chỉ còn quản lý cùng Dương Tiểu Oánh chờ ở cửa.
“Thật xấu hổ quá, em ra hơi muộn." cô vội vàng chạy tới.
Quản lý khóa chặt cửa, vui vẻ bước đi, Dương Tiểu Oánh lắc đầu: "Nhìn anh ta vui mừng, anh ta tiền kiếm được đều dựa vào việc bóc lột chúng ta, hôm
nay về trễ như vậy, cũng không cấp tiền làm thêm giờ."
Dương
Tiểu Oánh đối với chuyện tiền bạc đặc biệt nhạy cảm, một khi đã làm thêm giờ lại không cho tiền làm thêm giờ, cô ấy rất không vừa lòng, có thể
nói đến cả một đêm. Hải Nhã đang muốn đổi lại đề tài, chợt nghe trên
đường lớn truyền đến một hồi gầm rú của xe máy, âm thanh quen thuộc này
làm lông măng trên cả người cô đều bị dựng lên, dường như là lập tức
đông cứng tại chỗ.
Chiếc xe máy phân khối lớn giống như một con
dã thú khổng lồ, trong nháy mắt đã dừng trước mắt, im lặng dừng ại,
người trên xe áo khoác ngắn tay mở rộng,