Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324550

Bình chọn: 10.00/10/455 lượt.

cầm thẻ ngân hàng, bỗng nhiên nhớ đến gì Trầm nói gửi đồ cho cô,

nhìn trên tay Đàm Thư Lâm nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra có đồ vật gì đó, không thể làm gì khác hơn phải hỏi: “Đồ gì gửi đâu rồi?”

Đàm Thư Lâm cười cười: "Chỉ là một ít đồ ăn, nhiều quá không mang vào được, cô lại không thiếu đồ ăn vặt.”

Hải Nhã gật đầu, kéo Dương Tiểu Oánh đi, chưa được mấy bước, nghe thấy

tiếng Đàm Thư Lâm và bạn gái cậu ta trêu đùa: “ ……..Rất tình cảm, chắc

là ở chung một phòng…”

Dương Tiểu Oánh lắc đầu: "Đây là loại

người gì vậy! cậu ta ngược lại rất có lòng, đáng tiếc quá ngây thơ! Một

chút ánh mắt nhìn người cũng không có.”

Để cho cậu ta chịu chút

thiệt thòi cũng tốt, Hải Nhã rất ít khi độc ác nghĩ, tốt nhất để cậu ta

chịu chút khó khăn đau lòng rơi nước mắt, đâu mới lớn lên được.”

Biết được Đàm Thư Lâm rất có thể bị lừa gạt, Tâm Trạng của Hải Nhã cũng tốt

hơn rất nhiều, cô bởi vì tâm địa độc ác của mình mà im lặng trong chốc

lát, sau đó thái độ đối với quản lý cũng không còn quá xa cách nữa, buổi chiều đi làm cũng nói chuyện một chút, mặc dù chì la trao đổi một số

chuyện thường ngày, nhưng vẫn khiến quản lý bùng lên một chút hi vọng,

lúc tan ca lại mở lời mời cô: “Hải Nhã tối có rảnh không? Anh biết gần

đây có một nhà hàng rất ngon.”

Hải Nhã đang do dự không biết làm

sao để từ chối, sau đó lại thấy Dương Tiểu Oánh đến gần mình làm mặt

quỷ, cô thấy vậy mỉm cười nói dối: “Thật xấu hổ quá, buổi tối em cùng

bạn trai đi xem phim rồi.”

Quản lý trong chớp mắt cảm thấy mất mát, nói cũng phải, một cô gái xinh đẹp như vậy làm sao có thể không có bạn trai được?

Có bạn trai là giả, muốn dạy thêm tiếng anh cho Tiểu Duyệt là thật, đây

vốn là tuần cuối cũng cô đi dạy thêm, sau khi vào học mỗi tuần chỉ có

thể dạy thêm hai buổi, đứa bé này vốn đã không có tính chủ động học tập, lần trược bị cô chọt trúng chỗ mới có tinh thần,cô cũng không muốn chịu khổ dạy cả buổi trời, đến ngay cả trắc nghiệm cũng không làm nổi, vậy

thì thật sự quá thất bại rồi.

Hải Nhã lần này cố ý đến trước nửa

giờ, cố ý mặc quần áo trang điểm thật xinh đẹp đến dạy tiểu Duyệt. Không thể không nói đến, Tùy theo trình độ mà có từng biện pháp dạy khác

nhau, hôm nay cô cho cô bé làm bài thi, lỗi vô cùng ít. Đứa bé này cũng

trông phải là đầu đá, chỉ là cô bé không có hứng thú học mà thôi, một

khi đã có động lực, cô bé học tương đối nhanh.

Đúng 9 giờ Hải Nhã dạy xong, Tiểu Duyệt tự mình đưa cô tới cửa, nhỏ giọng hỏi: "Cô giáo,

nếu như trắc nghiệm tiếng anh của em lớn hơn 70 điểm, mẹ em sẽ mua quần

áo cho em sao?”

Hải Nhã gật đầu: "Đương nhiên! Nếu em có thể làm được 80 điểm trở lên, ngay cả cô cũng có quà tặng cho em.”

Tiểu Duyệt reo hò chạy vào nhà, mẹ của cô bé cười nói: "Mời rất nhiều gia

sư, con bé và cháu là hợp ý nhất. Xem ra đã thay đổi phương pháp dạy con bé, cảm ơn cháu, cô giáo Chúc.”

Cuộc sống chuyện vui sướng nhất là điều gì? Trúng giải thưởng lớn? Một cuộc thi quan trọng? Tìm được công việc tốt?

Đối với Hải Nhã mà nói, nhận được sự chấp nhận và khẳng định của người

khác, làm cô cảm thấy sự tồn tại của cô có giá trị, đây cũng là chuyện

vui vẻ nhất từ lúc cô sinh ra đến giờ,. À, còn công thêm việc – Tận mắt

chứng kiến người luôn cao ngạo như Đàm Thư Lâm bị người ta lừa gạt.

Cô dường như đã cười suốt cả quãng đường về, miệng không khép lại được,

khiến cho mọi người trên tàu điện ngầm nhìn chăm chú, cho đến khi vào

khu chung cư, bước chân vẫn giống như bước trên mây, gió lạnh thổi vào

khiến người nhẹ nhàng.

"Hải Nhã."

Trong góc tối, có người gọi cô.

Hải Nhã bông dừng bước lại, khó tin quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh bồn hoa trước chung cư dừng một chiếc xe máy phân khối lớn, Tô Vĩ dựa vào bồn

hoa, trên tay kẹp chặt thuốc lá ánh sáng cháy lên từ điếu thuốc như ẩn

như hiện.

Cô nhớ hình như tối hôm qua có gửi cho anh một tin nhắn: "Em muốn gặp anh, Tô Vĩ."

Cho nên, anh đã đến thật?

Cô cảm thấy trong lồng ngực mình trái tim như ngừng đập, sau đó lại đạp dữ dội, thậm chí đâm vào xương ngực khiến cô cảm thấy đau, hốc mắt nóng

lên.

Thay đổi hướng đi, cô chạy chầm chậm về phía anh. Nơi xa ánh đèn giống như sương mù ẩm ướt mà mịt, "vạn lại câu tịch" (không

có một âm thanh), chỉ có bước chân của cô, giống như đi trên dây đàn.

Có phải là một giấc mộng hay không?

Hải Nhã dứng ở trước bồn hoa, mở miệng nói chuyện, giọng nói không nén được run run: ". . . . . . Anh đợi lâu rồi à?"

Tô Vĩ dập tắt thuốc lá, lắc đầu: "Có đói bụng không?"

Cô vô thức sờ bụng, từ lúc trên xe điện ngầm đi xuống, cô chỉ mua một ly

trà sữa, nhưng nếu nói không đói bụng, giống như anh sẽ lập tức rời khỏi dây, một chút xúc động, cô lớn tiếng nói: “Đói! Đói chết đi được. . . . . ." giọng nói càng về sau càng trở nên chột dạ.

anh cúi đầu

cười khe khẽ một tiếng, từ bên bồn hoa đứng lên, đi tới trước mặt cô,

chợt giơ tay lên thay cô kéo cổ áo lên, khóa áo kéo lên chỗ cao nhất.

"Lên xe, dẫn em đi ăn cái gì đó."

Ngón tay của anh rất ấm, lại có mùi cồn i-ốt, Hải Nhã cúi đầu nhìn kỹ, nhưng mà anh đã xay người lại đẩy xe máy lại, trong lò