XtGem Forum catalog
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327191

Bình chọn: 10.00/10/719 lượt.

ừng quá đa nghi.”

Dương tiểu Oánh thở dài một hơi,

lẩm bẩm: "Tớ mệt mỏi lắm rồi, không muốn mỗi ngày vì kiếm tiền nộp học

phí và sinh hoạt mà làm mất lòng người. Hải Nhã, tớ từ lớp mười đã bắt

đầu lén đi làm việc, học phí học đại học và tiền sinh hoạt, đều do tớ

một mình cực khổ trang trải, nếu không đến ngay cả thành phố này tớ cũng không đến được. Tớ không như cậu có người để nhờ cậy, cha tớ như thế…

bà nội lại chỉ có chút tiền lương hưu. Một mình tớ chống chọi đến lúc

này, tớ rất mệt mỏi.”

Hải Nhã đối với chuyện của cô ấy cũng

không biết một tý gì, cùng nhau sống nửa nám, chỉ cảm thấy kỳ lạ tại sao cô ấy lại không gọi điện thoại về nhà, mà người nhà cũng không liên lạc với cô ấy. suy nghĩ một chút về chuyện đêm ba mươi cô ấy mua vé trở về

thành phố này, trên mặt lại như vậy, Hải Nhã mơ hồ có chút khó hiểu.

"Tớ không có người nào để dựa vào, chỉ có thể dựa vào tiền.” Dương Tiểu

Oánh cười khổ, "Hiện tại có tiểu Trần, tớ cảm thấy lúc trước suy nghĩ

chỉ có thể dựa vào tiền thật ngu ngốc. Nhưng mà khồng sau này tớ lại có

cảm giác lúc này tớ như lúc này thật ngu ngôc. Cậu nói xem, làm người

tại sao lại khó khăn đến vậy.”

Trong phút chốc Hải Nhã rất xúc động, cũng không biết nói gì.

"Thôi, không nói những điều này nữa, cậu sáng ngày mai vẫn còn phải đi làm?

Hãy ngủ sớm một chút đi.” Dương Tiểu Oánh vỗ vỗ cô, xách theo rổ dâu tây quay về phòng mình.

Hải Nhã tắm xong đi ra, đã hơn 11 giờ đem

rồi, cô có thói quen mở điện thoại di động ram, đã hơn một tuần rồi, Tô

vĩ mỗi ngày đều sẽ đúng thời gian này gửi tin nhắn chúc cô ngủ ngon,

giống như đã hình thành một loại ăn ý, nhìn thấy tin nhắn của anh cô mới an tâm ngủ.

Trên màn hình điện thoại di động biểu thị có một tin nhắn, Hải Nhã trong lòng tràn đầy mong chờ mở ra, trên tin nhắn gửi đến lại hiển thị tên người gửi là Đàm Thư Lâm, theo phản xạ cô cảm thấy

lạnh cả người, cả trái tim đều trầm xuống trong chớp mắt.

Cậu ta tìm cô, lại vì chuyện gì nữa đây?

Hải Nhã nhíu mày lại, kiềm chế mở hộp thư ra, Đàm Thư Lâm trong tin nhắn

dong dài một chuỗi thật dài: “Chúc Hải Nhã, mẹ cậu nói sổ sách tổng hợp

tiền chút vấn đề, tiền không gửi lên được, học phí của kỳ sau và sinh

hoạt phí của cậu được chuyển đến chỗ tôi, để tôi chuyển cho cậu. Tôi

không biết chuyển qua ngân hàng, cậu chỉ có thể tự mình đến lấy. Mẹ tôi

cũng gửi cho cậu một ít đồ, ngày mai bốn giờ chiều nhớ đợi tôi ở con

đường cái cách nhà ga hai con đường.”

Mắc kẹt có vấn đề? Hải Nhã nhíu mày càng lúc càng sâu, sinh hoạt phí của cô là do mẹ giữ, căn bản không cần ghi vào sổ.

Mẹ khẳng định lại cố ý.

Cô mệt mỏi xoa ấn đương, nhanh chóng hồi phục lại: “Ngày mai tớ có việc,

cậu có rảnh không ghé qua quán cà phê ở vườn hoa trung tâm một chuyến,

đem mấy thứ đó cùng, không rảnh thì lần sau nói.”

Cô không muốn một mình đứng cô đơn ở trong gió lạnh chờ nữa, chờ cậu 1 -2 tiếng, như vậy căn bản là lãng phí sinh mạng mình.

Gửi xog tin nhắn, cô đem hộp thư đến nhìn thật kỹ một lần, tối nay, Tô Vĩ không chúc cô ngủ ngon, đã 11 giờ rưỡi rồi.

Hải Nhã ôm gối dựa vào đầu giường, điện thoại di động lại để bên chân, nhìn chằm chằm đến mất hồn.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông tin nhắn cuối cùng cũng vang lên, trong

vẫn tràn đầy mong chờ mở ra, vẫn là tin nhắn của Đàm Thư Lâm, cậu ta trả lời: "Nhóc con lá gan càng lúc càng lớn rồi!"

Mẹ nó! Hải Nhã

hung hắng ném điện thoại di động ném trên giường, trong lòng không khỏi

rất buồn phiền, thậm chí có chút tủi thân. Tại sao hôm nay anh không

nhắn tin? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Đánh nhau với những người trong xã hội đen? Điện thoại di động hết pin? Điện thoại di động bị mất? đi vội

nên quên? Cô suy nghĩ rất nhiều khả năng, cầm điện thoại lên tìm tên anh trong danh bạ điện thoại, ngón tay đang do dự trước nút gọi.



lấy lập trường gì để gọi anh? Gọi rồi nói gì? “Anh tại sao không chúc em ngủ ngon” à? lý do này rất hoang đường và rất buồn cười.



giống như phạm vào một cơn nghiện người, không tìm được ma túy, ở trên

giường trằn trọc không yên, hết lần này đến lần khác nhìn tên của anh,

Tô Vĩ Tô Vĩ Tô Vĩ… giống như làm vậy có thể uống rượu độc giải khát.

Ngươi xong đời. Trong lòng có một âm thanh lạnh lùng nói.

Cô chưa bao giờ khát vọng như bây giờ, được gặp mặt anh một lần nữa. nhưng gặp rồi, có thể làm gì chứ?

Có một số vấn đề cô thậm chí không muốn nghĩ đến – sẽ bị tương lai của

chính mình cười nhạo là ngu ngốc? vậy thì cứ cười đi! Chúc Hải Nhã sống ở hiện tại đã bị trúng độc rồi, vẻ ngoài mỏng manh mềm mại sắp bị vò nát

rồi, chuyện đó cô cũng không biết bản thân mình như thế nào nữa, đang

chuyển động nhích từng bước chân.

Điện thoại di động trong tay

bỗng nhiên rung lên, tiếng chuông tin nhắn quen thuộc, Hải Nhã ngừng

thở, từ từ mở ra, Tô Vĩ nhắn tin nói: “Bỗng nhiên có việc, đã muộn. Ngủ

ngon, Hải Nhã."

Hải Nhã nở nụ cười, trong hốc mắt bỗng dưng nóng lên.

Nhấn mấy chữ rồi nhấn phím gửi, cô trả lời: “Em muốn gặp anh, Tô Vĩ.”

Cô nghe thấy âm thanh thanh thúy của sợi dây thừng sau lưng bị đứt, vượt

qua thời gian dối trá