Duck hunt
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 10.00/10/450 lượt.

và vở kịch về lợi ích, con rối rơi xuống.

Yên lặng năm phút đồng hồ, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên,

Hải Nhã nhanh chóng nhận điện thoại, âm thanh Tô Vĩ nhẹ nhàng vang lên

bên tai: “Hải Nhã.”

Cô cảm thấy một loại sợ hãi đến cực hạn, còn

có một loại vui sướng đến cực hạn, hai loại cảm giác này hòa quyện vào

nhau, cô lạnh run.

Cô không nói gì, anh cũng không nói chuyện, yên lặng trong loa, chỉ có âm thanh tiếng thở thản nhiên vọng về.

Hải Nhã đưa di động áp vào bên tai, từ từ nằm xuống, giống như là tìm được

nơi để dựa vào, ở trong tiếng hít thở của anh dần dần ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Hải Nhã thức dậy, Dương Tiểu Oánh đã làm xong đồ ăn sáng, cười

tủm tỉm gọi cô tới ăn, trên mặt cô biểu hiện như ảo mộng hình như đã

giảm xuống, chắc hẳn là qua một đêm suy nghĩ, cuối cũng cũng bình tĩnh

lại.

"Hải Nhã, tối hôm qua tớ đã suy nghĩ rồi, hay là trước tiên

cứ tiếp tục ở đây đã." Dương Tiểu Oánh múc cho cô một bát cháo đầy, vừa

nói: “Cậu nói đúng, chuyện này không thể kích động được, tớ không thể

đem tất cả những cố gắng trước đây vứt bỏ hết.”

Hải Nhã cười cười: "Bản thân cậu quyết định là được rồi."

Nói thật, trong thâm tâm cô thỉnh thoảng sẽ hi vọng trở thành một cô gái

kiên cường, có thể sống trong một nói tràn ngập và ngọt ngào của thời

gian đầu tình yêu cuồng nhiệt mà không phải bận tâm đến điều gì, dễ dàng ra bất cứ một quyết định không lý trí nào, cô rất khâm phục Dương Tiểu

Oánh có thể như vậy.(Dien$Dan&Le*Quy#Don)

"Mấy ngày nữa là

khai giảng rồi, tuy nói không thể làm ca đêm, nhưng vẫn phải tìm một

công việc sau 4 giờ chiều, đúng rồi, công việc gia sư đó cũng nên thay

đổi lịch đi chứ? Đi học rồi làm gì có sức mỗi ngày đều đi dạy?”

Hải Nhã gật đầu: "Ngày hôm qua tớ đã trao đổi rồi, về sau một tuần sẽ đến

dạy hai ngày. Cậu có muốn đến chỗ tớ đang làm thử xem? Quán cà phê này

kinh doanh rất tốt, công việc không vất vả. động nghiệp ở đó đều là sinh viên đại học.”

Cô cảm thấy chuyện về KV Lạc Lai thiếu Dương Tiểu Oánh một ân tình, phải trả cho cô ấy.

Dương Tiểu Oánh không nói hai lời thay quần áo, cùng cô ngồi tàu điện ngầm đi đến quán cà phê ở vường hoa trung tâm, rất khéo bởi vì sắp khai giảng,

trong quán có hai phục vụ không thể tiếp tục làm, quản lý sảng khoái

nhận Dương Tiểu Oánh. Nói ngày hôm sau hoặc ngày thứ ba đến thay ca,

nhưng mà Dương Tiểu Oánh rất biết ăn nói, không quá vài câu đã làm quên

hết với các đồng nghiệp trong quán, lúc ấy liền mượn bộ đồ đồng phục mặc vào, học theo bộ dáng mọi người đưa đồ ăn cho khách hàng.(LQĐ)

"Cô gái này rất được.” Quản lý lúc rảnh không có việc gì đến lôi kéo Hải

Nhã làm quen, hôm nay đối tượng lại là Dương Tiểu Oánh, “Là bạn của em

hả? so với em có khả năng hơn.”

Bình thường cô gái nào nghe thấy

lời quản lý nói như vậy, luôn phản ứng lại, hoặc là mỉm cười khẳng định, hoặc là cười trêu đùa giống như phủ định, như vậy khoảng cách sẽ gần

hơn, tiếp đó sẽ có đề tài để nói. Quản lý tràn đầy hi vọng nhìn cô, Hải

Nhã chỉ tặng cho anh một nụ cười mờ nhạt, sau đó lại đi tiếp khách.

Vẫn là bình tĩnh như vậy! Quản lý cảm thấy thất bại lệ rơi đầy mặt.

Lúc nghỉ trưa ăn cơm, Dương tiểu Oánh len lén nói: "Hải Nhã, người quản lý

đó có phải có ý gì với cậu không? Tại sao anh ta cứ đi theo cậu vậy.”

Hải Nhã không khẳng định cũng không phủ dịnh, chỉ nói: “Không để ý đến anh ta vài ngày là được rồi.”

Cô gái đẹp mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, nhưng phần lớn số người

trong đó không thích mặt nóng dán đít lạnh, theo đuổi vài ngày thấy đối

phương một chút cơ hội cũng không cho, cuối cùng cũng sẽ từ bỏ.

Dương Tiểu Oánh cười: "Cậu cũng không thể cả đời không để ý đến, nếu như ra

ngoài làm việc, chính là học thế nào để làm người. Bây giờ chúng ta là

sinh viên năm nhất đại học, không tìm được công ty thực tập tốt, hối hận muốn bắt đầu thực tập, những chuyện ghê tởm hơn như vậy càng nhiều, ứng phó mà không tốt, người ta nói cậu là một đứa bé.”

"Chỉ đơn giản là không để ý đến, cũng sẽ bị hãm hại sao?" Hải Nhã ở phương diện này

không có kinh nghiệm, khiêm tốn học hỏi.

Dương Tiểu Oánh bĩu môi: "Trái tim của đàn ông còn nhỏ mọn hơn cây kim! Người đó không nhất thiết phải bố trí để hãm hại cậu, ở

trước mặt cấp trên nói xấu cậu một chút, phát tán ra một số chuyện gì đó của cậu, thì nhiều người đã không chịu nổi rồi.”

Hải Nhã lập tức chìm vào suy nghĩ riêng, thật ra cô còn một điểm yếu, chính là quan hệ

với người cùng giới không có cách nào tốt được. nếu ở trong phòng làm

việc, nam nữ đều đã chỉa mũi nhọn vào chính mình, cục diện này quá đáng

sợ.

"Vậy Phải làm sao đây?" cô giờ đến ngay cả cơm cũng không muốn ăn, luôn miệng hỏi.

Dương Tiểu Oánh cười đến giảo hoạt: "Đơn giản, nghiêm chỉnh tìm bạn trai đi!"

Hải Nhã vừa không khỏi tức giận buồn cười, nói nửa ngày còn tưởng rằng cô

ấy sẽ đưa ra ý kiến xây dựng gì, kết quả lại ra như vậy.

Cô đang còn muốn nói chuyện, thì bỗng nhiên ở cửa có người kêu: “Chúc Hải Nhã, có người tìm cậu, mau tới đây."

Hải Nhã nghi ngờ dùng giấy lau miệng, nhìn qua cửa kính, chỉ thấy Đàm Thư