Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326855

Bình chọn: 7.5.00/10/685 lượt.

t, đồ cô mặc

trên người là bộ đồ cô tùy tiện lấy ra từ trong tủ quần áo, cô mua quần

áo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nó bao nhiêu tiền, tạp chí là cái gì cô

cũng chưa từng nghe đến. Cô hiện tại chỉ cảm thấy đối với việc đứa bé

này không tập trung rất tức giận, mỗi lần đều như vậy, người đầu đá cũng sẽ bị chọc giận đến nhảy dựng lên.” dđlqđ

Cô há miệng định nói

nặng lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Tiểu Duyệt, đột nhiên nổi

lên một sáng kiến, cười nói: “Tiểu Duyệt, em muốn mua quần áo đẹp thì

phải cố gắng kiếm tiền, thành tích học tập không tốt, sẽ không tìm được

việc làm, đến lúc đó thì cái gì tốt đều cũng không có.”

Tiểu Duyệt cắt ngang: "Em sẽ nói bố mẹ mua cho em."

Hải Nhã cười: "Bài kiểm tra của em không qua, bố mẹ sẽ mua cho em?”

Tiểu Duyệt cắn môi vẻ mặt rất ấm ức, nghiễm nhiên là bị nói trúng chỗ yếu.

Hải Nhã mở bài thi ra, còn nói: "Nếu lần sau bài kiểm tra tiếng anh em

được 70 điểm trở lên, cô sẽ nói với mẹ em, tặng cho em phần thưởng thật

lớn.”

Tiểu Duyệt đặc biệt khinh thường: "Làm ơn đi cô giáo, cách này của cô đã quê rồi!"

Hải Nhã xấu hổ sờ đầu một cái, nhưng mà hình như Tiểu Duyệt thật sự có nghe theo ý cô, vừa cầm bút chép từ đơn, vừa lẩm bẩm: "Không phải chỉ là 70 điểm thôi sao, có gì đặc biệt hơn người. . . . . ."

Hôm nay rất

ít khi dạy thêm tiếng anh đạt được hiệu quả tốt như vậy, ít ra trên bài

thi lỗi sai so với trước kia ít hơn rất nhiều, Hải Nhã cuối cùng cũng có một ít cảm giác thành tựu, nói không chừng cô bất ngờ lại phù hợp với

nghề dạy học này.

Khi về đến nhà đã mười giờ tối, Hải Nhã đang ngồi trước cửa thay giày, bỗng nhiên có người kêu sau lưng: “Hải Nhã đã về rồi à?”

Cô giật mình, quay đầu lại nhìn, đúng là Dương Tiểu Oánh, cô ấy đang ngồi

xếp bằng trên ghế sa lon ăn dâu tây, nhìn về phía mình cười.

"Hôm nay cậu về sớm vậy." Hải Nhã cởi áo khoác xuống, đi đến ngồi bên cạnh

cô ấy, nhận lấy một trái dâu tay nhét vào miệng, còn hỏi: “đi tới ngồi ở bên người nàng, nhận lấy một quả dâu tây nhét vào miệng, còn hỏi: "Mùa

này cũng có dâu tây để ăn à?"

"Hơn mười tệ một cân đó, trồng trong phòng kính."

Hôm nay, tâm trạng Dương Tiểu Oánh hình như đặc biệt tốt, vẻ mặt ửng sáng,

chân mày khóe mắt như được chấm đường mật vậy. Hải Nhã biết cô đã hơn

nủa năm rồi, chưa bao giờ thấy cô có vẻ mặt như thế này., chứ đừng nói

đến mùa đông ăn dâu tây, bình thường cô ấy mua một quả lê còn không nỡ,

hôm nay là sao vậy?”

"Hôm nay không đi làm sao?" Hải Nhã nhìn bát đũa bày đầy trong bếp, rõ ràng là cô ấy ở nhà lăn lộn cả ngày, mình

buổi ngày vội vàng đi làm ở quán cà phê, buổi tối lại đi dạy cho Tiểu

Duyệt, lại có thể lúc này mới biết được.

Dương Tiểu Oánh ngọt ngào ừ một tiếng: "Tiểu Trần nói con gái trực ca đêm không tốt, nên tớ đã vui vẻ xin thôi việc rồi.”

Hải Nhã giật mình, kêu Dương Tiểu Oánh không làm việc quả thật còn khó hơn lên trời, Tiểu Trần làm sao làm được?

"Đúng rồi, Hải Nhã. . . . . ." Dương Tiểu Oánh ấp a ấp úng, hơi khó xử,

"Tớ...tớ tháng sau có thể dọn ra ngòai ở, thật là xấu hổ, đáng nhẽ phải

nói trước với cậu một khoảng thời gian.”

Hải Nhã kinh ngạc: "Cậu chuyển vào ký túc xá sao?"

Dương Tiểu Oánh đỏ mặt: "Không phải đâu. . . . . . Ách, chính là Tiểu Trần anh ấy. . . . . ."

Hải Nhã rốt cuộc cũng phản ứng kịp, Dương Tiểu Oánh không phải có điều gì

khác thường, mà là đang tiến vào thời kỳ ngọt ngào của tình yêu. Cô lại

không tự chủ được nhớ đến gương mặt đã trải qua bao nhiêu gian nan vất

vả kia, một cô gái cô độc chỉ một lòng muốn kiếm tiền, cô ấy bây giờ, so với lúc đó thật sự không thể so sánh với nhau.

Hải Nhã thật lòng vui mừng vì cô ấy: "Được, bây giờ nói cũng không muộn. tiền thuê phòng

tháng sau cậu cũng không cần phải nộp tớ sẽ trả lại tiền thế chấp cho

cậu.”

Cô đứng dậy lấy ví tiền, Dương Tiểu Oánh đưa tay lên kéo cô ngồi trở lại: “Cậu gấp gì chứ? Không phải nói với cậu về chuyện tiền

bạc đâu.”

cô ấy mơ hồ có chút chột dạ, suy nghĩ mất hồn trong

chốc lát, mới nói: "Hải Nhã, nhà tớ ở một địa phương rất nhỏ, một thành

phố nhỏ, rất bảo thủ. Cậu nói xem…ừ, nếu như tớ mới đi học đại học, đã

sống chung với người khác, như vậy có phải không tốt lắm không? Thật ra

tớ đang rất lo lắng về chuyện này, còn chưa thực sự quyết định.”

Nghĩ đến Dương Tiểu Oánh mặc dù bạn bè rất nhiều, giao thiệp rộng, nhưng

những chuyện như thế này số người để cô có thể tâm sự được rất ít, chỉ

có thể hỏi Hải Nhã.

Hải Nhã sửng sốt rất lâu, hỏi cô? Cô làm sao

biết được. ở sinh viên nam nữ ở chung cũng có, nhưng cũng không nhiều,

bên ngoài xa hội đang truyền tin tức dinh viên đại học làm xằng bậy,

phần lớn là giả, mà đối cách sống của xã hội ngày nay mà nói, chuyện

sinh viên khác giới ở chung với nhau bây giờ cũng không có gì đáng nói.

Nhưng mà, lúc người ta đang ngọt ngào yêu nhau, chẳng nhẽ cô lại phá vớ

đi bầu không khí này mà nói” Không được, tốt nhất là không nên ở chung.”

Hải Nhã suy nghĩ thật lâu, đắn đo nói: "Việc này. . . . . . thì phải xem

suy nghĩ của cậu như thế nào. Tốt nhất là không nên nhất thời xúc động,

nhưng cũng đ