
g đạt được điều thích thú.
Đúng năm giờ, Tô Vĩ
gọi điện thoại đến, đeo túi lên, cuối cùng nhìn thoáng qua gương, trên
bên trong vẻ mặt cô gái còn viết lên hai chữ “Do dự” trên đó, cô xem như không thấy, đóng cửa xuống lầu.
Tô Vĩ đang dựa lên chiếc xe máy
màu đen, hôm nay anh không đội mũ lưỡi trai, bông tai màu bạc bên tai
trái cũng thấy được, nhìn qua giống như một sinh viên đại học nhẹ nhàng
khoan khoái, thật sự không thể tưởng tượng được người như vậy lại là
người đứng đầu của bọn côn đồ.
Anh cầm điện thoại di động, vẻ mặt không thay đổi nhìn phía trước, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó, có lẽ chỉ có trên mặt thỉnh thoảng xẹt qua một tia thâm trầm mới khiến người
khác biết rõ anh không phải là một học sinh.
Hải Nhã đi chậm đến
gần anh, giống như đã phát hiện ra cô, anh quay đầu lại, rõ ràng là sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó vẽ ra một nụ cười, che dấu vẻ mặt sắc bén
lúc vừa rồi.
Tới đây.
Anh duỗi tay về phía cô, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cô cũng hiểu ý của anh.
Hải Nhã đi thẳng đến bên cạnh anh, chỉ thấy anh nhanh chóng cúp điện thoại, ấn phím tắt máy.
"Anh có việc bận?" cô hỏi.
Tô Vĩ lắc đầu, giơ tay đặt lên vai cô nhẹ nhàng ôm, lại cúi đầu nhìn váy
của cô, rồi tiếp tục cười: "Hôm nay anh sẽ lái xe thật cẩn thận."
Hải Nhã xấu hổ cười bước theo sau anh, nhất thời cô lại có thể quên được
anh lái xe máy, mặc váy như thế này thật sự không lịch sự một chút nào.
Cô nghiêng người ngồi lên phía sau xe, Tô Vĩ cởi chiếc khăn quàng cổ
lông dê dày rộng xuống, khom lưng đắp lên đầu gối cô, thật ra váy của cô mặc rất dày, không sợ xe chạy nhanh, cô biết anh sợ khi chạy xe máy gió lạnh thổi, cô sẽ bị lạnh.
"Cám ơn." Hải Nhã nhỏ giọng cảm ơn.
Vẻ mặt Tô Vĩ trở nên rất dịu dàng: "Nói cho anh biết, em thích ăn gì?"
Hải Nhã trong đầu trống không, cái gì cũng nghĩ không ra, một lúc lâu sau mới nói ra hai chữ. “. . . . . Tùy tiện."
Mặc dù từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng hàng thật giá
thật hẹn hò với cô thì đây chính là lần đầu, trên phương diên này cô
thật sự không hiểu gì hết.
Vốn dĩ cô suy nghĩ dùng thái độ tự
nhiên nói với Tô Vĩ: Cảm ơn anh đã giúp đỡ em hai lần, hôm nay em sẽ mời khách. Sau đó dẫn anh đi ra sức ăn một trận những món ăn ngon, cuối
cùng lại dùng giọng nói vô cùng tự nhiên và bình thản nói với anh: Tô Vĩ cám ơn anh hôm nay đã ra ngoài cùng em, em rất vui vẻ, nhưng chúng ta
vẫn thích hợp làm bạn bè hơn – như vậy lại có thể khéo léo bày tỏ cô
buông thả một chút, nhân tiện từ chối anh theo đuổi.
Nhưng mọi
chuyện ập lên đầu cô mới phát hiện ra cô không thể nói ra bất cứ điều
gì, đầu óc như hôn mê, lại giống như trở về cảnh tượng trong mơ tối hôm
qua.
.
. . . . . . Thôi, đợi lát nữa tìm cơ hội nói. Hải Nhã an ủi mình.
Chiếc xe máy phân khối lớn lại một lần nữa gào thét, lần này lại đi cực kỳ
nhẹ nhàng, làn gió lạnh lẽo nhẹ nhàng đập trên mặt, Hải Nhã nắm chặt
lấy quần áo của Tô Vĩ, trong đầu suy nghĩ đến chuyện những người trong
xã hội đen ăn cơm ở một quán ăn bình thường? khách sạn năm sao cao cấp
xa xỉ? quám ăn ven đương? Hay ở những quán ba trong lòng đất không khí
ngột ngat?
Cho đến khi Tô Vĩ dẫn cô vào một nhà hàng không lớn
không nhỏ, cực kỳ sạch sẽ và rất ấm áp thì Hải Nhã mới phát hiện trí
tưởng tượng thiếu dinh dưỡng của cô không đúng rồi.
"Nghe nói nhà hàng Hàng Châu này đồ ăn rất ngon." Tô Vĩ dẫn cô vào một gian phòng
đôi, đem thực đơn đưa cho cô, "Cô chắc hẳn là thích ăn món ăn phương nam nhỉ?"
Hải Nhã rất kinh ngạc: "Làm sao anh biết?"
Anh cười cười: "Nghe giọng nói, em là người phương nam."
Cô cứ nghĩ rằng cô nói tiếng phổ thông rất chuẩn cơ đấy.
Hải Nhã gọi hai món, sau đó lại đem thực đơn trả lại cho anh. Tô Vĩ hình
như thường đến nhà hàng này, đối với thực đơn rất quen thuộc, rất nhanh
lại chọn thêm mấy món, người phục vụ hỏi: "Ngài có muốn dùng rượu không? Rượu đỏ ở chỗ chúng tôi rất được hoan nghênh."
Hải Nhã vừa nghe thấy chữ "Rượu" trong lòng không khỏi cảnh giác, Tô Vĩ lại lắc đầu:
"Không cần rượu, mang cho tôi hai chén nước ngô nóng." Lòng của cô lại
yên ổn xuống, hôm nay thật ủy khuất trái tim của cô, lên xuông không chỉ một lần.
Hai chén nước ngô nhanh chóng được đưa lên, Hải
Nhã cẩn thận uống một ngụm, nồng đậm hương vị ngọt ngào, hơi nóng ấm áp cũng giảm bớt sự căng thẳng và cứng nhắc của cô.
"Em học đại học ở đây?" Tô Vĩ theo thói quen đưa tay lên làm giảm hơi bốc lên, nhưng mà bàn tay mới đưa ra được một nửa lại thu trở về, ngược lại bưng chén
lên, giương mắt hỏi cô.
Hải Nhã lại bắt đầu kinh ngạc: "Anh…anh làm sao biết?"
Nghe giọng nói có thể đoán được người ở phương nam thì cũng có thể hiểu
được, nhưng sao lại đoán được cô vẫn còn đi học, thậm chí học đại học
nào cũng có thể biết được?
"Vừa nhìn em có thể đoán được em là
một sinh viên,” anh nghĩ, cười ôn hòa, “Về phần học đại học ở đây, là
anh đoán, vì thấy em thuê phòng ở gần đây.”
Hải Nhã lại một lần nữa cảm giác được người đàn ông này và cô không cùng một thế giới, bất
kể là ánh mắt nhìn người, lại hiểu sâu sắc sự đời, anh đều